Bồ và vợ
Có anh chàng vừa có vợ lại vừa có ''bồ'' ở cùng cơ quan. Một lần đi nghỉ mát, vì có vợ đi cùng thành thử anh ta không thể sang gặp cô bồ được. Còn cô bồ cũng cảm thấy cô đơn, buồn tình rồi hát:
- ''Thuyền ơi có nhớ bến chăng. Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền"
Anh chàng nghe thấy cũng hát vọng sang giãi bày:
- ''Thuyền đây đã dựng cột buồm. Ngặt vì một nỗi đồn tuần bên sông''
Cô bồ hiểu ý nhưng muốn mách nước, liền hát:
- ''Đồn tuần thì mặc đồn tuần. Đóng thuế một lần rồi nó cho đi''
Anh chàng nghe vậy, buồn bã trả lời ngao ngán:
- "Vốn liếng anh có ra gì? Nếu mà đóng thuế còn chi cột buồm?".
Vợ là đại ca
Để vợ lên đầu
Là trường sinh bất tử
Đánh vợ nhừ tử
Là đại nghịch bất đạo
Vợ hỏi mà nói xạo
Là trời đất bất dung
Chê vợ lung tung
Là ngậm máu phun người
Gặp vợ mà không cười
Là có mắt không tròng
Để vợ phiền lòng
Là chu di tam tộc
Vợ sai mà hằn học
Là trời đánh thánh đâm
Vợ gọi mà ngậm câm
Là lòng lang dạ sói
Để vợ nhịn đói
Là tội nhân thiên cổ
Để vợ chịu khổ
Là bất tài vô dụng.
Đây là cách để khiến một bà vợ nói nhiều phải im lặng dành cho các quý ông.