Tôi quay người lại nhìn, sững sờ khi gặp lại một gương mặt quen thuộc. Người đàn ông ấy, đôi mắt ấy, bờ môi ấy một thời đầy ắp trái tim tôi. Hơn hai mươi năm rồi…
Anh nhìn tôi, khẽ cười “anh cứ sợ mình nhầm, lâu quá rồi, phải không?”. Lúc đó tôi thực sự muốn quay đi nhưng đã bị bàn tay anh níu lại “Anh xin lỗi, mình ngồi nói chuyện một chút, được không?”.
Ngày xưa, anh và tôi ở cùng làng, phải lòng nhau từ khi mới mười sáu tuổi. Tình yêu đầu tiên của hai đứa, trong sáng và thơ ngây. Bố mẹ tôi dù biết chúng tôi yêu nhau nhiều nhưng vẫn một mực cản ngăn, chỉ vì anh nhà nghèo và là con của một bà mẹ đơn thân. Một đứa trẻ không cha vẫn là một cái gì đó không được tốt đẹp ở thời điểm vài chục năm về trước.
Hồi đó tôi là con nhà giàu, quen được cưng chiều nên tính rất bướng bỉnh. Tôi đã thề sống thề chết nếu không được lấy anh ấy, tôi sẽ không lấy ai. Rồi đột ngột một ngày chàng trai tôi yêu biến mất khỏi làng. Tôi biết, anh không chịu được sức ép từ gia đình tôi, nhưng tôi vẫn trách móc anh rất nhiều vì đã đi mà không hề nói cho tôi biết. Nếu biết, chắc hẳn tôi cũng bỏ nhà theo anh rồi.
Người ta có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Chỉ có điều hôm nay, sau hai mươi năm gặp lại, tôi là một phụ nữ đã lỡ dở một đời chồng, còn anh đề huề vợ con và tương đối thành đạt.
Bất ngờ gặp lại, anh đề nghị cho tôi một đứa con. Ảnh minh họa
Anh bảo những năm qua, từ khi rời làng vẫn nghe ngóng tin tôi, vẫn biết tôi lấy chồng, ly hôn chồng, ở chung một thành phố, nhưng anh không cố tình tìm gặp. Ngày xưa, mẹ tôi đã gặp anh, khóc lóc nỉ non xin anh hãy buông tha cho tôi vì cho rằng nếu lấy anh cuộc đời tôi sẽ khổ nghèo thiếu thốn. Anh vì tự trọng và tự ái đã quyết định lặng lẽ rời xa. Anh nói, tim anh cũng đau, nhưng anh không muốn tôi vì anh mà chịu khổ. Hai năm sau đó tôi lấy chồng theo diện “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó” với con một đồng đội cũ của bố, là gia đình có chức quyền. Chỉ tiếc cuộc hôn nhân mà mẹ tôi cho rằng “môn đăng hộ đối” này đã không đem lại hạnh phúc.
Hôm đó, hai chúng tôi đã nói rất nhiều chuyện. Anh hỏi tôi cuộc sống thế nào, có định tái hôn không? Tôi bảo tôi chán hôn nhân rồi và dự định sẽ làm mẹ đơn thân bằng việc thụ tinh nhân tạo. Khi nghe tôi nói, ánh mắt anh chùng xuống. Điện thoại anh đổ chuông, anh nói vợ con gọi và đến lúc phải về. Anh xin số điện thoại tôi và bảo nhất định sẽ liên lạc.
Cuộc gặp ấy bất ngờ để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Tôi nghĩ về ngày xưa nhiều hơn, những kỉ niệm đã chôn chặt trong lòng bỗng cồn sóng dậy. Và tôi nhận ra, tôi chưa từng yêu ai kể từ sau khi anh ra đi, chưa từng rung động với một ai ngoài anh cả. Số điện thoại anh tôi đã nhìn đến thuộc làu vẫn không dám gọi. Bao nhiêu tin nhắn viết rồi lại xóa. Tôi lần tìm trang cá nhân của anh, thấy ảnh gia đình anh vô cùng hạnh phúc. Tôi tự nhủ, tất cả đã là quá khứ rồi. Tôi dỗ trái tim mình hãy ngủ yên đi.
Nhưng anh không muốn trái tim tôi ngủ. Vào một chiều Hà Nội đổ mưa, anh gọi điện cho tôi hỏi địa chỉ nhà. Và anh đến, trong cơn mưa chiều tầm tã. Bên tách trà bốc khói, ngồi ở cự ly rất gần, anh vẫn rất quen thuộc, dù đã hơn hai mươi năm mới gặp lại.
Anh nói, giọng rất nhỏ:
- Từ sau hôm gặp lại em, anh suy nghĩ rất nhiều. Nếu ngày xưa anh không hèn nhát bỏ đi, nếu ngày xưa anh không tự ái vì bị khinh khi, nếu cứ kiên trì ở bên em, nắm tay em, chắc bây giờ đời em đã không như vậy. Tự sâu trong trái tim mình, anh vẫn yêu em, anh thề anh không hề nói dối. Ngày xưa anh không thể cho em hạnh phúc, bây giờ cũng vậy. Nhưng…
Tôi nhìn anh, thấy yêu thương dâng tràn trong tim, thực sự muốn đưa tay cầm lấy hai bàn tay đang đan vào nhau kia, muốn được vuốt lên lọn tóc đang lòa xòa trên trán kia, nhưng không biết làm cách nào để có thể làm như thế.
- Nhưng sao, anh nói đi, em đang nghe đây
- Nhưng anh có thể cho em một đứa con…
Phải khó khăn lắm, anh mới thốt ra được câu nói đó. Và nó khiến tôi thảng thốt, tim như chấn động. Anh vừa nói sẽ cho tôi một đứa con.
- Em đang muốn làm mẹ mà. Em cần một đứa con mà. Tại sao không thể là anh, với anh. Anh biết em đang nghĩ gì, nếu em không muốn “chuyện ấy” xảy ra, anh có thể cho em tinh trùng. Hãy coi nó như món quà đặc biệt anh tặng em, được không?
Anh về rồi, tôi vẫn ngồi như tượng, không tin những gì mình vừa nghe. Anh nói tôi có thể suy nghĩ và hãy suy nghĩ. Như thế không phải là anh đang phản bội vợ sao. Như thế không phải là tôi đang góp phần phá hoại gia đình anh sao. Nhưng anh nói đó là bí mật của tôi và anh, bí mật mãi mãi.
Tôi đã vui mừng xen lẫn sợ hãi khi nghĩ về điều đó. Tại sao lại không? Tôi chỉ cần một đứa con, không cần anh phải có trách nhiệm với tôi, với con, không chen chân vào gia đình anh hay phá hoại những gì anh đang có. So với một đứa bé sinh ra không biết nguồn gốc thì có con với một người đàn ông tôi biết rõ và từng yêu chẳng phải tốt hơn sao?
Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng rồi bất chợt nghĩ về những bức ảnh tôi từng thấy trên trang cá nhân của anh. Nghĩ về nụ cười của vợ anh và hai cậu con trai kháu khỉnh. Anh nghĩ cho tôi. Tôi nghĩ cho mình. Còn ai sẽ nghĩ cho vợ anh và hai đứa trẻ?
Tôi muốn, nhưng tôi vẫn sợ. Liệu có nên không, một đứa con với anh, người đàn ông tôi từng yêu và không cần thêm bất cứ điều gì nữa.