Kết thúc để khởi đầu
Sau “tuần trăng mật” tươi đẹp cùng HLV Đức Thắng, FLC Thanh Hóa bắt đầu tụt dốc bằng những trận thua liên tiếp. Hệ quả là HLV Đức Thắng phải xin yêu cầu trảm 4 công thần để gây dựng “đế chế” riêng của mình. Dẫu thế, sự khởi đầu của “đế chế” ấy chưa được như mong đợi sau thất bại 0-2 trước Hải Phòng.
Trở về sân nhà ở vòng đầu cuối cùng của lượt đi, Thanh Hóa nhận nhiều ánh mắt nghi ngờ từ chính các CĐV nhà. Cho đến khi Vũ Minh Tuấn băng xuống, thực hiện cú cứa lòng khó chịu, bóng vượt khỏi tầm tay Lê Văn Hưng tung lưới SHB Đà Nẵng. Vũ Minh Tuấn cởi áo ăn mừng điên cuồng, anh lao vào vòng tay của các CĐV Thanh Hóa. Niềm vui vỡ òa ấy lột tả hết những áp lực bị dồn nén bấy lâu. Thanh Hóa giành thắng lợi...
Vũ Minh Tuấn có trận đấu xuất sắc trước SHB Đà Nẵng.
Lượt đi khép lại, chiến thắng quý như vàng trong những ngày đầu của “triều đại” Đức Thắng khiến NHM bắt đầu thắp lên hi vọng về một tương lai tươi sáng hơn cho FLC Thanh Hóa. Và có thể, giai đoạn lượt về mới chính là thời điểm để Đức Thắng và các học trò bùng nổ.
Nỗi lo của Bùi Tiến Dũng
Trong niềm vui khôn tả của BLĐ và NHM đội bóng xứ Thanh, vẫn còn đó những nỗi buồn của người trong cuộc. Đây đã là trận đấu thứ 3 kể từ lần gần nhất và cũng là duy nhất Tiến Dũng ra sân dưới triều đại HLV Đức Thắng.
Từng có màn thể hiện không đến nỗi nào, nhưng siêu phẩm của Công Phượng đã cướp đi một trận đấu hoàn hảo của Tiến Dũng. Dẫu vậy, anh vẫn được HLV Đức Thắng dành những lời khen có cánh. Tưởng như thời của mình đã đến, Tiến Dũng tiếp tục bị đẩy lên băng ghế dự bị. NHM lại ngóng đợi sự trở lại của Tiến Dũng. Và một lần nữa, cơ hội lại hiện ra. Thanh Thắng trong một tình huống đá phạt của Hải Phòng, đã phản ứng chậm chạp mở đầu cho thất bại của Thanh Hóa trên sân Lạch Tray. Lúc này, rất nhiều ý kiến yêu cầu HLV Đức Thắng mang Tiến Dũng trở lại khung thành. Thế mà, trong đội hình xuất phát trước SHB Đà Nẵng, dù không có Thanh Thắng trong khung gỗ, Bửu Ngọc mới là người được chọn.
Có lẽ hơn ai hết, Tiến Dũng đang phải chịu đựng những áp lực vô hình, cùng với đó là sự thấp thỏm trong những quyết định của ông thầy. Anh không tồi nhưng anh chưa đủ kinh nghiệm, và có thể chưa đủ tiếng nói để có thể đứng ở một vị trí, nơi mà bạn cần đủ cá tính và sự mạnh mẽ để hô hào, chỉ dẫn đồng đội. Tương lai vẫn còn rất dài, nhưng sự trưởng thành thì chẳng chờ đợi một ai cả. Lúc này là thời điểm nhạy cảm trên bước đường sự nghiệp của Dũng, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, sẽ thật khó để anh vươn tầm và chạm tới ước mơ là một vị trí trong khung thành ĐTQG Việt Nam.