Nhiều lúc, tôi tự hỏi: Khi clip vợ túm tóc bồ nhí của chồng hay ngược đời hơn: bồ nhí đánh ghen với vợ của tình nhân được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, khi mọi người xung quanh thi nhau quay clip, chụp hình, bình phẩm, ném đá cả hai người phụ nữ của các anh, thì các anh đang ở phương trời nào?
Bạn thử search từ khoá "đánh ghen" trên thanh công cụ của Google mà xem, hằng hà sa số những clip, bài báo với nội dung liên quan được đăng tải. Là một phụ nữ, tôi không khỏi xót xa khi thấy các mẹ các chị đau đớn lao vào xé áo nhau, túm tóc nhau, dùng những từ ngữ nặng nề để mạt sát nhau. Một bên là người vợ danh chính ngôn thuận đi đòi lại công lý cho cuộc hôn nhân của mình, muốn "đòi lại" anh chồng bị "đánh cắp" về, để tụi nhỏ còn có bố. Một bên là cô gái trẻ trung đang sống chết vì tình yêu, bất chấp lương tâm lẫn đạo lý, vì "tình yêu vốn có lý lẽ của riêng nó" cơ mà.
Tôi không biết sau trận đánh ghen tơi bời ấy, cả hai người phụ nữ đã nhận lại được điều gì. Họ có nhìn lại họ trong gương hay không? Họ có bớt đau đớn và tổn thương không? Họ đã khóc hết nước mắt chưa? Tôi chỉ thấy rằng sự im lặng hèn nhát của người đàn ông mà cả hai đã dốc lòng yêu ấy chính là câu trả lời cho tất cả. Các chị đang xâu xé giành giựt một kẻ hèn nhát, yêu vợ thương bồ hết mình nhưng sẵn sàng bỏ chạỵ khi "có biến".
Một kẻ vô trách nhiệm với chính gia đình mình và sẵn sàng để mặc cô tình nhân bé nhỏ trong cơn "hoạn nạn" liệu có xứng đáng để cho các chị lao vào "chiến đấu" một sống một còn để giành giựt không? Rất nhiều phi vụ đánh ghen đã xảy ra, người ta dở khóc dở cười khi thấy một người đàn ông lấy xe chạy mất dạng, nếu không bênh bồ đánh vợ thì cũng lóng ngóng can ngăn. Người đàn ông mà các chị đang mất công đày đọa, đánh ghen tưng bừng với nhau để giành giựt đó ư? Có đáng không? Không đáng!
Phụ nữ khi yêu hoặc sắp đánh mất tình yêu thường mù quáng đến độ không còn nhận ra giá trị của mình. Họ chỉ thấy kẻ bội bạc kia là vật báu. Mà chỉ cần các chị sơ hở, vật báu đó có thể bị "đánh cắp" bất cứ lúc nào. Các chị đã quên mất rằng, chồng các chị có chân, có tay, có miệng, có tai, có mắt, có khối óc và trái tim. Các anh gặp gỡ ai, qua lại với ai hoàn toàn là do nhu cầu tình cảm của bản thân.
Chẳng có cô gái nào có đủ bản lĩnh "dụ dỗ" một anh chồng bước ra ngoài tổ ấm của mình nếu anh ta không có tình cảm. Hãy tỉnh táo lên nào, các chị! Khi các chị gọn gàng, xinh đẹp, cơm ngon canh ngọt mà chồng các chị vẫn lén lút ra ngoài vụng trộm thì thử hỏi khi các chị gào khóc, tóc tai rối bù, mặt mũi lem luốc, quần áo tả tơi… thì các anh sẽ động lòng mà quay lại ư?
Đàn ông ngoại tình đôi khi không phải vì vợ đã già đi, xấu đi, bớt ngọt ngào đi… mà chỉ vì cô gái kia có sức quyến rũ bí ẩn, "một cái lạ bằng một tạ cái quen". Nếu không phải là cô Hồng, thì sẽ là cô Đào, cô Mơ, cô Mận… Các chị định dành cả quãng đời còn lại của mình để làm thám tử theo dõi chồng, làm bảo mẫu quản lý chồng, và khi cần thì sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" để dần cho kẻ-thứ-ba một trận nhừ tử hay sao? Phí sức và sai đối tượng rồi. Kẻ xứng đáng được nhận những cú "song phi cước", những cái bạt tai nảy lửa, những lời mạt sát thậm tệ kia lẽ ra phải là các đức ông chồng, chứ không phải cô nhân tình bé bỏng của anh ta. Vì các anh chồng mới chính là người bội bạc, kẻ đã đạp đổ cuộc hôn nhân này.
Còn cô tình nhân kia, cô ta được mời mà: được mời ăn, được mời mua sắm, được mời du lịch, được mời vào khách sạn… Cô ta đâu có tới trước cửa nhà các chị rạch mặt ăn vạ mà đòi chồng các chị đâu? Dẫu biết là sai khi "biết người ta có chồng rồi mà vẫn tới", nhưng các chị có bao giờ về hỏi chồng rằng các anh đã làm cách nào mà dụ dỗ được con gái nhà người ta không? Chắc gì người ta đã gật đầu đồng ý ngay, là các anh đã dùng "chiến lược" nào, thủ đoạn nào mới có thể lôi kéo được người ta chứ! Hãy nhớ thật kĩ: Kẻ-thứ-ba có trơ trẽn thì cũng vì chính chồng mình đã bội bạc trước mà thôi.
Tôi không hiểu tại sao, có nhiều trường hợp đàn ông ngoại tình bị vợ phát hiện, khi trở về nhà, anh ta lại được vợ săn đón, cưng chiều còn hơn cả những ngày trước. Không có một lời trách móc nào, không có một "bản án" nào được đưa ra. Anh ta hệt như một ông Hoàng được vợ trải thảm đỏ sẵn. Yêu mù quáng là đây! Chị vợ hẳn là nghĩ mình chưa đủ chu đáo, chưa đủ ngọt ngào, chưa đủ hấp dẫn nên chồng mới chán mà bỏ đi. Để chồng không bỏ đi nữa, chị lại gồng mình lên phục vụ, chăm sóc chồng, thậm chí còn chịu bao đau đớn phẫu thuật để "trùng tu" lại nhan sắc của mình nữa. Một gã đàn ông bội bạc giá trị đến vậy ư? Một phụ nữ chung thuỷ và hết lòng vì gia đình lại rẻ rúng đến vậy ư? Rõ ràng, là vì phụ nữ đã tự coi rẻ mình trước. Một người phụ nữ hoang mang, cuồng nộ vì tự thấy mình đã mất đi giá trị, thì trong mắt người đàn ông ấy, các chị còn lại những gì?
Hãy dừng làm đau đớn nhau khi kẻ đáng ra phải chịu đau thì lại bỏ chạy mất dạng. Sự mạnh mẽ của phụ nữ sau sóng gió hôn nhân chính là một món quà chứ không phải nỗi bất hạnh. Sử dụng món quà ấy đúng mục đích sẽ chỉ khiến chúng ta mạnh mẽ và hạnh phúc hơn. Sử dụng sai mục đích, chúng ta sẽ đau đớn và tổn thương hơn. Ai đó có thể làm chúng ta đau, nhưng chúng ta tuyệt đối không được phép tự làm đau chính mình. Làm đau người phụ nữ cũng chính là tự xoáy sâu vào vết thương lòng mình.
Bạn có thể dừng việc đánh ghen để giữ lại hình ảnh của mình, sự yên ổn trong lòng mình. Thứ cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, hãy cố dằn nó lại. Chúng ta làm thế không phải vì chúng ta cao thượng, mà là vì chúng ta phải thương yêu mình trước. Đừng để mình biến thành một con thú điên loạn đang bị cảm xúc ghen tuông, tức giận nuốt chửng và điều khiển mình.
Thỏa mãn cảm xúc thì dễ, dọn dẹp lại đống đổ nát sau khi cơn bão cảm xúc đã đi qua sẽ mất rất nhiều thời gian và tâm trí. Tôi cũng không khuyên bạn dành tất cả những điều tệ hại nhất cho các đức ông chồng. Anh ta có thay đổi không là do bản tính của anh ta, lương tâm của anh ta, bản lĩnh của anh ta… chứ tuyệt đối không thể vì những lời gào thét phẫn uất hay những giọt nước mắt tủi hờn của bạn.
Sau tất cả, phụ nữ nên học cách điều khiển cảm xúc của mình và tự chăm sóc mình, đó mới chính là điều quan trọng nhất. Tội ai nấy chịu. Nghiệp ai nấy mang. Vì thế, chúng ta không cần phải quá đau lòng vì những lỗi lầm của kẻ khác.