Nếu chán vợ rồi, thích em khác rồi thì bỏ vợ đi, chứ cứ vớ vẩn rồi ghen tuông, rồi khóc lóc, sợ hãi, cuối cùng cũng tan cửa nát nhà thì ngoại tình làm gì cho mệt.
Ấy là trước đây tôi nghĩ thế, giờ thì khác rồi. Tôi đã tắt chế độ “một vợ một chồng”, và tôi hiểu vì sao người ta lại hứng thú với trò yêu đương quan hệ ngoài luồng như vậy.
Cánh đàn ông nhiều kinh nghiệm thường bảo nhau, nếu muốn “đổi gió” cho vui thì chỉ nên cặp kè với những cô nàng chơi bời, xem yêu như trò vui, tránh xa những cô gái nghiêm túc hiền lành, cấm kị nữa là không dây vào các bà vợ đang chán chồng, phòng khi họ đòi ly hôn chồng và đòi mình ly dị vợ.
Lần đầu tiên ngồi uống rượu với nàng, tôi thấy nàng khá thú vị. Nàng hay khen chồng. Nàng bảo chồng nàng đảm đang và tốt lắm. Chồng nàng chu đáo và tận tâm. Nhưng một người đàn ông như vậy chỉ thích hợp để làm chồng, mà nàng thì thích sự mạnh mẽ và lãng mạn. Nàng hỏi tôi đã “ ăn vụng” bao giờ chưa? Nếu chưa hẳn là đã phí mất một món ngon trong cuộc đời.
Chỉ định "đổi gió", ai ngờ đồng nghiệp bỏ chồng, đòi tôi phải cưới cô ấy. Ảnh minh họa
Nàng làm ở công ty tôi, nhưng bộ phận khác. Tôi từng nghe mấy chị kháo nhau rằng nàng thuộc thể loại ong bướm lả lơi. Nàng thích kiểu “tình một đêm” chứ chẳng bao giờ có ý định bỏ chồng vì bất kể người đàn ông nào hết. Vì nàng bảo có đào xới cả trái đất này lên chưa chắc đã tìm được một người tốt như chồng nàng.
Ngoại tình với nàng là kiểu ngoại tình an toàn, chỉ để vui thôi, không ai phá hoại gia đình ai hết. Khi nghe nàng ỡm ờ trêu chọc, bảo rằng đàn ông mà chỉ biết mỗi vợ mình như tôi thì chỉ có thể là bị “Ý sinh liếu”, tính tự ái của tôi bốc lên, lại cộng thêm tí men, bèn bạo mồm bảo nếu nàng muốn để cho tôi nàng biết tôi “ý sinh liếu” như thế nào.
Sau lần gặp gỡ chóng vánh ở nhà nghỉ, tôi nhận ra mọi người nói không sai. Nàng đã quá thành thạo việc ngoại tình nên thản nhiên như không, nhưng tôi thì có chút bối rối. Hôm đó về nhà, tôi không dám nhìn thẳng mặt vợ như mọi khi. Ngay cả lúc tắm cũng cố tình tắm thật lâu, sợ cơ thể mình có vương vít mùi lạ.
Tôi áy náy và day dứt kinh khủng. Vợ tôi thuộc tuýp người hơi dữ dằn. Cô ấy biết tôi không có gan ngoại tình những thỉnh thoảng vẫn buông lời dọa dẫm “Anh mà léng phéng thì tôi cắt”. Tôi tự nhủ mình phải dừng lại trước khi quá muộn, đi đêm lắm sợ có ngày gặp ma.
Tôi nhắn tin cho nàng, nói đúng là nàng rất thú vị nhưng tôi không muốn ảnh hưởng đến gia đình. Nàng nhắn lại cho tôi, nói chỉ vui vẻ thôi mà, em vẫn yêu chồng em, anh vẫn yêu vợ anh, gia đình hai ta vẫn yên ấm, có gì đâu mà phải sợ.
Người ta nói “ăn vụng quen mồm, ăn trộm quen tay”, tôi cũng vậy. Mỗi khi tan tầm, nhìn nàng lướt qua đá lông nheo tình tứ rồi điện thoại tôi báo tin nhắn là chân tôi như ngựa đứt dây cương lao ngay đến “điểm hẹn”.
Tuần rồi, sau cuộc vui ban chiều, nửa đêm tôi nhận được tin nhắn của nàng: “Xưa nay cứ tưởng anh khù khờ, hóa ra cũng kinh phết. Em nói thật, chồng em cái gì cũng tốt, chỉ có khả năng đàn ông là không tốt. Em nghĩ đơn giản, tìm chồng tốt mới khó chứ tìm đàn ông để lên giường không khó. Vậy nên em không bao giờ có ý định bỏ chồng. Nhưng từ ngày với anh, em nhận ra, em đã lãng phí thời gian của mình bên một người đàn ông. Em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ ly hôn chồng. Còn anh, em biết anh cũng thích em. Anh luôn kêu ca vợ anh khó tính, dữ dằn như hổ báo. Vậy chắc về nhà là mệt mỏi lắm đúng không? Hay là mình đến với nhau?”.
Mắt đang nửa nhắm nửa mở, đọc xong tin nhắn tôi hoảng sợ bật dậy giữa đêm, đọc đi đọc lại xem rốt cuộc là nàng muốn gì. Nàng nói nàng muốn ly hôn chồng. Thôi rồi, phen này thì tôi chết. Đàn bà một khi đã muốn bỏ chồng thì là họ mười phần mười muốn theo tình nhân, mấy gã kinh nghiệm tình trường bảo thế. Tôi đang mường tượng ra cảnh nàng tìm mọi cách để tôi bỏ vợ đến với nàng. Nếu tôi không nghe, nàng sẽ tìm đến nhà tôi, tìm gặp vợ tôi, và sau đó thì...
Điều hòa đang bật 26 độ C mà mồ hôi tôi túa ra rơi thành giọt. Tôi không dám nhắn tin trả lời, cả đêm trằn trọc tìm cách đối phó.
Từ hôm ấy đến nay đã gần một tuần rồi, tôi tìm cách tránh mặt nàng. Nàng cũng không tìm tôi, chỉ mỗi ngày nhắn đều một tin “Chồng em đồng ý ly hôn rồi. Anh tính sao?”. Tôi hẹn gặp nàng, nói tôi sai rồi, đáng lẽ tôi không nên như vậy. Tôi vẫn yêu vợ, tôi không muốn mất gia đình. Nàng nhìn tôi nói, giọng kéo dài:
- “Yêu vợ, yêu mà ngủ với người khác. Thế những lúc ngủ với em có yêu vợ không?”.
- “Anh tưởng em hiểu rõ đàn ông chứ. Phụ nữ thường chỉ có thể lên giường với người đàn ông họ thích, còn đàn ông có thể làm chuyện đó với bất kì ai. Yêu là một chuyện, tình dục lại là chuyện khác. Nói chung là anh sai rồi”.
- “Em không biết đâu, anh tính sao thì tính. Anh không nhanh, em cho cả cơ quan biết, cả vợ anh biết”.
Tôi thật phát điên vì không hiểu vì sao cô ấy đã ngủ với nhiều người mà lại chọn tôi để đưa vào tròng. Xem ra cô ấy không đùa. Tôi đang do dự không biết có nên thú tội với vợ tôi trước khi mọi chuyện vỡ lở hay không. Qua đây, tôi muốn hỏi chị em phụ nữ, nếu chồng mình lỡ may “trót dại” mà thành thật khai báo ăn năn thì liệu có khả năng được khoan hồng hay không?