Kỷ niệm mười năm ra trường, lớp Đại học của tôi thống nhất về nơi trường xưa họp mặt. Sau ngần ấy thời gian, đứa nào cũng đều thay đổi, chỉ có cái nhí nhố là vẫn như ngày xưa. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp lại mối tình đầu sau mười năm xa cách. Nàng vẫn xinh đẹp như ngày ấy, chỉ có trông mặn mà và đằm thắm hơn. Nghĩa cũ tình xưa tưởng đã quên theo thời gian với cơm áo gạo tiền, nay bỗng ùa về tinh khôi như ngày hôm qua mới mẻ.
Tình yêu thời sinh viên, trong sáng và đầy si mê. Tôi và nàng đã từng ước có ngày chung đôi. Đến khi ra trường, nàng về quê vì có bố mẹ xin việc sẵn cho, tôi ở lại bon chen nơi thành phố. Xa mặt cách lòng, một ngày nàng gọi điện nói nàng sắp cưới chồng. Dẫu biết trước sau gì ngày ấy cũng đến, lòng tôi vẫn đau như có ai xát muối.
Rồi tôi cũng cưới vợ, mối tình đầu đã lui vào dĩ vãng. Thỉnh thoảng có nhớ, nhưng chỉ thoáng qua như một kỉ niệm tươi đẹp trong đời. Cho đến dịp vừa rồi, gặp lại nàng, và sự gặp gỡ này làm sống lại bao nhiêu cảm xúc.
Buối tối ấy, sau khi ăn uống, hát hò, tôi và nàng lẳng lặng trốn mọi người ra biển. Tôi cầm tay nàng, run như ngày mới yêu nhau. Run, bởi tôi biết, cả tôi và nàng giờ đều đã thuộc về người khác, sống cuộc sống khác chẳng còn liên quan gì đến nhau. Nàng nói nàng thương chồng. Tôi cũng nói tôi rất yêu vợ. Vậy nên tình cũ nếu còn cũng chỉ dừng lại ở cái nắm tay hôm ấy. Chỉ có tôi biết, nàng biết, và biển biết mà thôi.
Vợ giả danh chồng thường xuyên liên lạc với người yêu cũ. Ảnh minh họa
Sau cuộc hội ngộ, ai lại trở về nhà nấy với những ấm êm và toan tính của riêng mình. Chỉ có điều tôi nhớ về nàng nhiều hơn. Nàng cũng hay nhắn tin cho tôi hơn. Thỉnh thoảng không kìm chế được lòng, hai đứa lại có nhắc nhở về một kỉ niệm khó quên nào đó.
Rồi đột ngột một dạo nàng không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi nhắn nàng không trả lời, gọi điện nàng không bắt máy. Tự nhiên tôi không hiểu vì sao nàng đột ngột cắt liên lạc, lòng có chút hụt hẫng và nghĩ nhiều. Càng nghĩ, lạ thay càng nhớ. Tôi nói tôi sẽ không làm tổn hại gì đến hiện tại của hai đứa, chỉ mong thỉnh thoảng có thể trò chuyện với nhau. Tôi hỏi nàng tôi đã làm gì sai. Nàng vẫn im lặng.
Nàng càng im lặng tôi càng khó chịu. Một ngày, tôi quyết định gọi điện đến khi nào nàng bắt máy mới thôi. Cuối cùng nàng bắt máy thật, khi tôi chưa kịp chào nàng đã vội vàng nói: “Mình với anh ấy chỉ là bạn học cũ, hiện tại không có gì mờ ám cả. Em có thể không tin mình nhưng phải tin chồng em, đừng làm phiền mình bằng cách suốt ngày gọi điện nhắn tin như thế”.
Tôi hỏi nàng đang nói cái gì lạ thế. Nàng ú ớ mất vài giây, cuối cùng hỏi một câu khiến tôi ngạc nhiên “anh vẫn dùng số điện thoại này ư?”.
Rồi nàng kể với tôi, cách đây mấy tháng, nàng nhận được một tin nhắn từ số lạ. Tin nhắn nàng vẫn còn giữ và gửi ngược lại cho tôi. Nội dung tin nhắn thế này:
“Vợ anh đã biết chuyện chúng mình thường xuyên liên lạc với nhau kể từ sau cuộc gặp mặt. Cô ấy ghen kinh khủng lắm, còn thu giữ luôn cả điện thoại và sim của anh. Từ nay anh dùng số mới này, có gì liên lạc qua số này nhé. Nếu số cũ anh dùng có nhắn tin gọi điện thì là vợ anh đấy, em đừng có trả lời”.
Trời ạ, tôi như hóa đá khi cái tin nhắn ấy được gửi từ số điện thoại của vợ tôi. Hóa ra cô ấy đã phát hiện ra chuyện này và ra tay diệt trừ mầm mống ngoại tình của tôi bằng cách đó. Kết quả là mấy tháng rồi, nàng toàn nhắn tin cho vợ tôi, vợ tôi cũng trả lời bằng những tình cảm nồng nàn thắm thiết. Còn số tôi gọi thì nàng tuyệt đối không trả lời vì nghĩ vợ tôi gọi điện đánh ghen.
Vợ tôi quả là cao tay. Nàng biết tôi nhắn tin tình cảm với người cũ, nàng chẳng khóc lóc, cật vấn ghen tuông. Nàng âm thầm tráo đổi số điện thoại. Cuối cùng người tình cũ tôi rơi vào bẫy của nàng, còn tôi thì phát điên lên mà chẳng hề hay biết. Sau khi biết được sự thật này, nàng tỏ vẻ kinh hãi, nàng bảo nàng sợ vợ tôi. Bấy lâu thấy tin nhắn cũng tình cảm hơi lạ kì nhưng nàng cũng chẳng nghi ngờ, giờ sợ vợ tôi nổi điên đem ra làm bằng chứng quy kết tôi và nàng ngoại tình. Nàng bảo tôi xem thế nào khéo léo về nhà xử lý, còn nói tuyệt đối không liên lạc với nhau nữa, nàng sợ lắm rồi.
Tôi giờ cũng hoang mang chẳng biết phải làm sao. Không hiểu vợ tôi làm thế có ý gì hay là đang “ủ mưu” gì đó mà tôi không biết. Tôi không biết nên xử lý thế nào, cứ thành thật nói rằng tôi có liên lạc với người cũ, nhắc nhở đôi chút kỉ niệm cho vui thôi chứ không có ý “tình cũ không rủ cũng tới”. Hay là cứ làm ngơ cho qua chuyện này, coi như không hay không biết, chờ động thái vợ tôi thế nào rồi tùy cơ mà ứng biến sau?