Nhưng điều ấy đã không xảy ra, bởi bàn thắng chính ở những giây cuối cùng ấy của Kroos đã giúp Đức chiến thắng, thắp lên cho họ vô vàn hy vọng vào việc tự quyết định số phận mình. Họ sẽ phải thắng Hàn Quốc ở trận cuối, càng nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ đã bị loại ấy càng tốt, buộc Thuỵ Điển và Mexico phải tự tiêu diệt nhau trong trận đấu của họ. Liệu họ có thể đánh bại được Hàn Quốc không? Câu trả lời nằm trong tay Đức, nhưng với những gì đã chứng tỏ trong đêm Sochi, tôi tin rằng, một chiến thắng là hoàn toàn có thể, trước hết là để cứu cho ước mơ bảo vệ ngôi vương World Cup tiếp tục sống sót, sau đó là để khôi phục hình ảnh đã bị rạn vỡ nghiêm trọng của họ vì trận thua Mexico. Họ gặp ai ở trận đấu vòng 1/8 không quan trọng nữa. Brazil ư, nếu như Brazil là đối thủ ở đó, cũng vậy thôi. Đức phải tự cứu mình đã.
Niềm vui của ĐT Đức sau khi hạ Thụy Điển.
Ở Sochi, một cuộc cách mạng đã xảy ra khi Joachim Loew đẩy lên ghế dự bị Ozil và Khedira, mở đường cho những người xứng đáng hơn là Reus và Rudy xuất hiện, và chính những thay đổi ấy đã tạo ra bước ngoặt lớn lao cho một trận đấu mang tính sinh tử. Họ đã sớm gây thất vọng cho tất cả khi thủng lưới ở hiệp 1, đã trở lại ở đầu hiệp 2 bằng bàn gỡ 1-1, và khi thời gian trôi nhanh qua đến những phút cuối, họ tự đẩy mình vào chỗ chết bằng việc Boateng bị đuổi. Nhưng chính ở giây phút dường như tuyệt vọng ấy, người Đức không chết. Brandt tạo ra những cơn bão ở cánh trái, sút một lần trúng cột dọc, trước khi tạo ra một quả đá phạt trực tiếp giúp Toni Kroos ghi bàn thắng quyết định. Đương kim vô địch đã trở về với cuộc sống theo cái cách nghẹt thở không thể nào tưởng tượng nổi ấy. Họ đã bị nhận chìm trong trận đấu với Mexico, đã chơi đầy nhọc nhằn trước Thuỵ Điển, để rồi toả sáng rực rỡ ở đúng những giây cuối cùng, khi địa ngục đã mở sẵn cửa chờ đợi họ bước vào.
Đây là một World Cup đầy cảm xúc, với những trận đấu căng thẳng đến những giây chót và những bàn thắng đảo ngược số phận của các đội đến đúng vào khoảnh khắc mà nhiều người nghĩ rằng, thế là tất cả đã hết ấy. Đêm trước, Serbia đã thua theo cách ấy, trong khi Brazil cũng đã thắng ở những phút cuối, và giờ cũng bắt đầu lên tiếng khẳng định tên tuổi của họ. Thất bại hoặc gây thất vọng ở trận đầu ra quân đã đẩy họ vào chân tường, và cách duy nhất là phải chứng tỏ mình, hoặc nếu không sẽ rơi vào vào tuyệt vọng và đau khổ. Đức cũng đã trở lại theo cách ấy, nghiến răng mà đá, vùng lên mà đá, quyết tử mà đá, để rồi từ cõi chết trở về, bằng bản lĩnh, nghị lực, kinh nghiệm và sự đoàn kết của cả một tập thể. Brazil có Coutinho đang bùng nổ và Neymar đã toả sáng trở lại.
Đức có Reus ghi bàn quan trọng và thủ lĩnh Kroos bùng nổ ở giây cuối. Argentina có Messi, người đã luôn cúi đầu buồn bã và thất bại trong hai trận đã qua của Argentina, một Argentina đang chìm trong lục đục nội bộ khi các cầu thủ muốn chính họ, chứ không phải Sampaoli, giờ chỉ còn là một HLV đứng đó cho có, tự quyết định ai sẽ ra sân và chơi như thế nào. Đức và Brazil đã vượt qua khó khăn như thế, còn Argentina lọt qua cánh cửa hẹp bằng cách nào, và với ai?