Đó là nỗi lòng của bà Nguyễn Thị Điểm (sinh năm 1962) ở Xóm 5, thôn Phúc Thượng, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.
Nỗi đau đầu đời
Nhà bà Nguyễn Thị Điểm (sinh năm 1962), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Trong căn nhà tuềnh toàng rộng chừng 15m2, nếu không biết trước, ai nấy đều giật mình khi được người mẹ giới thiệu về cô con gái.
Căn nhà cấp 4 cũ kỹ của gia đình bà Điểm
"Thanh nhà tôi đó, năm nay 28 tuổi rồi. Mấy năm trước nó còn sang nhà hàng xóm chơi không chịu về, giờ sức khỏe yếu rồi, không đi được nữa", khóe mắt người mẹ đỏ hoe.
Bà Điểm nói năm 1982 bà nên duyên chồng vợ với ông Trần Thanh Thiết (sinh năm 1962). Không lâu sau ngày cưới, ông bà làn lượt sinh hạ được 4 người con gái; trong đó vào năm 1990, ông bà hạ sinh một bé gái đặt tên là Trần Thị Thanh.
Trong 4 tháng đầu đời, Thanh phát triển như bao đứa trẻ bình thường, kháu khỉnh, xinh đẹp. Nhưng từ tháng thứ 4 trở đi Thanh ốm nặng, khắp người bỗng nổi rất nhiều hạch và không phát triển nữa. Gia đình đã đưa Thanh đi khám ở bệnh viện huyện, rồi bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam nhưng bác sĩ cũng không biết nguyên nhân bệnh, khuyên gia đình đưa Thanh lên các bệnh viện lớn khám. Nhà nghèo lại tận 4 người con, thương lắm nhưng vợ chồng bà Điểm cũng chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt đưa con về, chứ ăn còn chẳng đủ, tiền đâu mà chạy chữa.
“Vợ chồng tôi bồng bế con đi các bệnh viện gần nhà nhưng bác sĩ cũng không biết nguyên nhân cụ thể là gì, khuyên gia đình mang con lên các viện tuyến trên. Tuy nhiên thời điểm đó, nhà đông con, kinh tế gia đình phải chạy ăn từng bữa, nên không thể mang con đi khám. Vợ chồng tôi lam lũ quanh năm chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng, chồng tôi thì sức khỏe yếu, hay ốm đau nên cũng chẳng đi làm mướn làm thuê được đều đặn, cuộc sống chắt bóp lắm cũng chỉ đủ ăn, còn phải lo cho 3 đứa em của cái Thanh ăn học nữa vất vả lắm. Năm nay nó đã gần 30 tuổi rồi nhưng từ bé đến giờ, không nói được câu nào, lúc nào cáu gắt cái gì chỉ khóc thôi, không khác gì một đứa trẻ”, bà Điểm chia sẻ.
Hiện nay, Thanh chỉ nặng vỏn vẹn 12kg và cao chưa đầy 70cm. Bà Điểm mặc dù đã gần 60 tuổi nhưng phải sống trong cảnh chăm con mọn.
“Có một lần, hai bố con đi ra quán mua đồ, tôi đi sau cứ kệ cho con chập chững đi trước. Mấy người đi xe máy không biết mắng tôi “Sao con còn bé mà cứ để nó đi một mình thế”. Lúc ấy, tôi chỉ cười. Lần khác đưa con đi chụp ảnh ngoài cửa hàng, phải vất vả lắm mới được cái ảnh nó cười và nhìn thẳng vào máy ảnh. Nhanh thật, mới đó đã gần 10 năm”, ông Thiết – bố của Thanh khẽ mỉm cười.
Bà Điểm đang đút từng thìa cơm cho cô con gái tuy đã 28 tuổi nhưng vẫn mang hình hài của đứa trẻ lên 3
Khát khao tiếng gọi “cha, mẹ”
Cả cuộc đời Thanh chẳng có một người bạn, vì bạn cùng lứa khôn lanh lớn lên, lấy chồng cả, bọn trẻ con hàng xóm thì sợ, nên chẳng ai chơi cùng. Thanh chỉ có mẹ là bạn thân nhất, nên mẹ cô chẳng dám u sầu, mà nhìn vào con để sống mỗi ngày.
Trong thân hình trẻ con ấy, Thanh cũng bộc lộ những tính cách và sở thích rất trẻ con như: Khoe quần áo mới, đồ chơi đẹp, thích chơi với trẻ con… Nhưng mấy ai biết, bên trong “vỏ bọc” của thân hình trẻ con là cô gái đã bước sang tuổi 28, những dấu hiệu tuổi tác bắt đầu hằn lên gương mặt, mái tóc rụng dần... Thanh lẫm chẫm tập đi từng bước khó khăn như một đứa trẻ và ngã dúi dụi nếu không có điểm tựa. Đi được mấy bước, Thanh thở hổn hển vì mệt nhọc.
Hiện nay thể trạng của Thanh rất yếu, không thể tự đi lại
Nhìn con gái nhỏ bé chẳng bằng đứa trẻ lên ba, bà Điểm bật khóc: "Tôi làm sao vui được nữa, lúc nào cũng mong con lớn mà chẳng được. Người ta có khuyên nên mang con đi chữa, nhưng giờ nó nhiều tuổi rồi, tôi cũng chẳng có điều kiện để cho con đi chữa nữa. Biết lấy tiền đâu ra. Thôi, số trời đã định cho con vậy rồi, biết làm sao".
Nhưng bà Điểm bảo, sống lâu trong nỗi buồn, bà giờ đây chẳng còn buồn nữa, chỉ dồn tình yêu chăm con. Thanh tuy không nói cười nhiều, không biết như những đứa trẻ khác, nhưng rất tình cảm với mẹ.
Mặc dù đã 28 tuổi nhưng trông Thanh như một đứa trẻ. Mọi sinh hoạt và vệ sinh cá nhân đều phải có người giúp đỡ
Bà Điểm cũng nghẹn ngào tâm sự thêm rằng, sinh con và nuôi con khôn lớn, suốt 28 năm qua bà chỉ khao khát một lần được nghe tiếng con gái bé bỏng gọi “cha, mẹ”, nhưng khao khát ấy vẫn mãi chỉ là ước vọng chưa thành. Và hiện nay, sức khỏe Thanh đang yếu dần, hiện không thể bước ra khỏi cánh cổng nhà để đến chơi nhà hàng xóm như trước.
"Từ bé đã như thế rồi, bố mẹ nuôi mãi vẫn không chịu lớn gần 30 tuổi đầu mà chẳng bằng đứa lên 3, ngồi đâu ăn đấy, đi lại thì khó khăn, mãi mới lết được 1 bước, đến vệ sinh cá nhân và ăn uống cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Trước đây con bé còn hay sang nhà tôi chơi, nhưng vài năm nay con bé yếu quá nên không thấy sang nữa. Số nó khổ" – Nguyễn Thị Bích Thủy (53 tuổi) - hàng xóm với nhà bà Điểm chia sẻ.
Trao đổi về hoàn cảnh nhà bà Điểm và bệnh tật của Thanh, ông Nguyễn Văn Đấu – Trưởng thôn Phúc Thượng chia sẻ: “Trường hợp gia đình nhà bà Điểm – ông Thiết là hộ đặc biệt khó khăn trong thôn. Bản thân cháu Thanh lại bệnh tật khiến cơ thể luôn yếu ớt phải nằm viện, điều trị thuốc men thường xuyên nên kinh tế gia đình luôn trong cảnh khánh kiệt với số nợ 31 triệu đồng. Qua đây, mong các nhà hảo tâm quan tâm đến gia đình bà Điểm để cháu Thanh có điều kiện chống chọi với bệnh tật”.