Cô ấy đang trò chuyện với người đàn ông nào đó, lời lẽ như những kẻ đang yêu tán tỉnh nhau. Có lẽ nào vợ tôi ngoại tình. Ý nghĩ ấy khiến tôi vô cùng tức giận.
Tôi và vợ chung sống với nhau đã tám năm, con cái đủ nếp đủ tẻ. Tôi không dám nhận gia đình mình hạnh phúc mĩ mãn nhưng cũng chẳng có gì đáng kể để than phiền. Chúng tôi từng cưới nhau vì yêu, dù năm tháng đi qua, sự quen thuộc khiến sự lãng mạn không còn, nhưng tình nghĩa vợ chồng thì vẫn tốt.
Tôi không phải là ông chồng chung thủy tuyệt đối. Hồi vợ tôi mang bầu đứa thứ hai, vì thai bị bóc tách, dọa sẩy mấy lần nên bác sĩ bảo chúng tôi nên hạn chế chuyện chăn gối. Đàn ông, tình dục là một nhu cầu, là bản năng sinh lý. Tôi đã vài lần vụng trộm với gái làng chơi. Sau rồi cũng tự nhận thấy mình làm vậy rất không nên nên quyết tâm dừng lại. Chỉ có đợt sai lầm đó, còn lại tôi thấy mình là người chồng người cha tốt, chu đáo và yêu thương vợ con.
Tôi rất bực mình khi thấy cô ấy nhắn tin đầy tình cảm với một người đàn ông lạ. Ảnh minh họa
Vợ tôi, tính thẳng như ruột ngựa, rất ít khi nói những câu ngọt ngào. Cô ấy thường bảo ngọt ngào là dối trá, với chồng cô ấy cũng vậy. Vậy mà nay tôi đọc được tin nhắn cô ấy nhắn cho người đàn ông nào đó, câu chữ tình tứ và lả lơi, như đong đưa như mời gọi. Lẽ nào tôi xưa nay tin tưởng vợ mình hiền lành thô kệch nên đã bị vợ cắm sừng mà không biết.
Vợ tôi xách chai nước mắm về, nhìn tôi đỏ mặt ngồi ở bàn, chiếc điện thoại thỉnh thoảng lại reo lên vì có cuộc trò chuyện mới thì mặt ngơ ra. Xong rồi cô ấy cứ giả vờ như không biết gì, mau chóng đi vào bếp.
Tôi hỏi vợ: “Thằng ấy là thằng nào? Cô ở với tôi gần mười năm nay chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào nhường ấy. Cô nhìn lại mình xem, bao nhiêu tuổi rồi, con cái mấy tuổi rồi mà còn đong đưa với giai. Cô ngoại tình, định cắm sừng lên đầu tôi như một con bò ngu ngốc hả”. Tôi tưởng vợ tôi sẽ sợ hãi, khóc lóc rồi xin tôi tha thứ. Nhưng không, cô ấy bình tĩnh nhìn tôi nói: “Em chẳng ngoại tình, chẳng làm gì sai cả”.
Rôi cô ấy bảo cô ấy chỉ nhắn tin trêu đùa với cậu bạn cũ thời đại học cho vui. Rằng nói chuyện nhiều, tâm đầu ý hợp nên cũng có chút xao lòng. Là người ai chẳng có phút xao lòng như thế. Còn ngoại tình là bỏ bê gia đình, bỏ chồng bỏ con, đi qua lại ăn nằm với người khác mới là ngoại tình. Những thứ đó cô ấy đều không có.
Rồi cô ấy còn cao giọng hỏi tôi: “Anh có chắc là từ ngày lấy em anh chưa hề có phút xao lòng rung động với người phụ nữ khác không? Nếu không thì hãy nói em, còn có thì anh chẳng đủ tư cách để phán xét”.
Lúc đó, phải kìm chế lắm tôi mới không cho vợ một bạt tai. Làm gì có thể loại vợ đi tán tỉnh giai còn nói chồng không có tư cách phán xét. Tôi đã từng ăn nằm với những người đàn bà khác, nhưng chỉ đơn thuần là thỏa mãn nhục dục, là bóc bánh trả tiền, xong là xong chứ không hề vấn vương tình cảm. Còn cô ấy, nói chuyện với người đàn ông khác, lại thấy tâm đầu ý hợp, lại còn cảm thấy xao lòng, ấy mới là nguy hiểm. Nếu không bị phát hiện, từ chỗ tán tỉnh trên điện thoại đến chỗ đưa nhau lên giường không xa.
Vậy mà vợ tôi vẫn ra vẻ như không làm gì có lỗi, vẫn nói cô ấy không phải ngoại tình. Lại còn khẳng định rằng những phút xao lòng ngoài vợ ngoài chồng bất kì ai cũng có, chỉ là mỗi người tự giấu đi mà thôi.
Người ta nói “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, còn vợ tôi thì không hề biết sai, không biết ăn năn, cứ ra vẻ như tôi đặt điều vu khống. Nói như cô ấy, thì chỉ khi người ta lên giường với nhau mới gọi là ngoại tình hay sao?