Dân Việt

Tâm thư rơi nước mắt của người mẹ 7 năm cùng con chiến đấu với chứng tự kỷ

Mộc Linh 27/06/2018 15:54 GMT+7
Những trăn trở, những đớn đau và cả niềm hạnh phúc ngọt ngào của người mẹ sinh ra một đứa con “đặc biệt” khiến trái tim người đọc lay động.

Mới đây, Danviet.vn đã nhận được một bức thư vô cùng cảm động từ chị Nguyễn Thị VA (Hà Nội). Trong đó, chị chia sẻ hành trình 7 năm đầy chông gai cùng con giành lại ánh sáng và niềm tin, tiếp tục hòa nhập vào cuộc sống.

img

T và mẹ trong 1 buổi đi chơi.

Dưới đây là toàn văn lá thư của chị: 

“Hạnh phúc không phải là điểm đến mà là hành trình chúng ta đang đi. Cảm ơn con 7 năm qua đã cùng ba mẹ và anh vun trồng hạnh phúc – Thứ hạnh phúc giản đơn chắt chiu từ những giọt mồ hôi và nước mắt….”

Chúc mừng con, hôm nay Con đã có một buổi tổng kết năm học lớp 1 thật vui bên Cô và các bạn. Chú lính chì đáng yêu đã cho Mẹ thấy “mọi nỗ lực sẽ dần cho trái thơm” – yêu con thật nhiều….

Nhìn giây phút này, mẹ cảm nhận đó là một niềm hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì con là người học giỏi nhất, không phải vì con là đứa trẻ khôn lanh nhất… mà đó là niềm vui khi nhìn thấy con đang dần trưởng thành sau hành trình 7 năm – 7 năm con đã nỗ lực hết mình để vượt lên chính bản thân, để hòa đồng, để được cô và các bạn yêu quý.

img

T bắt đầu tự khám phá thế giới xung quanh.

Nhìn lại chặng đường 7 năm với những cung bậc cảm xúc vui buồn, khổ đau, hạnh phúc … Mẹ thấu hiểu và thật trân trọng những gì hiện tại đang có.

Mẹ còn nhớ khi sinh con ra cho tới khi con được 1 tuổi, con chẳng hề khác các bạn cùng lứa. Con biết ê a, cha cha, bà bà , trêu đùa, giao tiếp mắt của con cũng khá tốt, những bức ảnh và video quay lại nhìn khuôn mặt con rất có hồn. Sau đó mẹ mải mê công việc, học hành, để con ở nhà với bà cùng chiếc ti vi, cả ngày ở nhà con ngồi xem kênh quảng cáo, tối tan làm về mẹ cũng chỉ kịp tắm rửa cho con ăn rồi dọn dẹp nhà cửa mà không chơi với con được nhiều… Cứ thế cho đến khi con 2.5 tuổi, Con vẫn không biết nói, mẹ gọi tên con mà con không thưa mặc dù tai con không bị điếc, cho con đi nhà trẻ thì con không chơi cùng các bạn, cứ chạy ngược xuôi. Bố mẹ lo lắng và chở con ra viện Nhi khám, bác sĩ kết luận “Theo dõi rối loạn phổ tự kỷ”.  Trước giờ mẹ chưa hề có khái niệm hay sự hiểu biết gì về căn bệnh này. Đi khám về, mẹ bắt đầu tìm hiểu, tìm kiếm thông tin về tự kỷ ở trẻ em. Mẹ đã ngã qụy !

Hai tuần liền mẹ không ngủ nổi mặc dù mắt mỏi muốn sụp mí. Càng đọc thông tin trên mạng mẹ càng hoang mang. Mẹ mò mẫm ra Viện Nhi nghe bài giảng, mua tài liệu, tìm hiểu môi trường lớp can thiệp ở đây. Cá nhân mẹ cảm thấy không được ổn vì gắn cùng môi trường bệnh viện. Qua kênh bạn bè giới thiệu, Mẹ đưa con đến một trung tâm chuyên biệt ở Thanh Xuân để thăm khám tư vấn. Nhưng một buổi sáng thăm khám đã cho mẹ cảm nhận rõ cô chủ trung tâm không đồng cảm, vậy nói gì đến đội ngũ giáo viên. Thế là mẹ lại chở con về dưới cái nắng trưa mùa hè như thiêu như đốt.

img

Cô Hà và T trong giờ học tại Trung tâm can thiệp sớm.

Về nhà mẹ lại tiếp tục tìm hiểu và hỏi nhờ bạn bè, cuối cùng mẹ gặp được cô Hà. Tại đây các cô tư vấn dưới 3 tuổi là giai đoạn vàng cần phải can thiệp ngay. Bố mẹ về bàn, lên kế hoạch sắp xếp công việc và mọi thứ để đồng hành cùng con trên chặng đường xa nhà 20 cây số.

Vì không nhờ được ai trong việc đưa đón, lại không có dư dả nhiều mà thuê xe tắc xi nên bố mẹ đã biến con xe Lead bạc thành phi cơ chuyên biệt đồng hành cùng con, bố mang xe đi lắp kính chắn gió, Mẹ mua ghế ngồi, áo chống nắng, mũ rộng vành. Thế là hàng ngày bố mẹ đi làm 15km từ sáng, sau đó 2h chiều phi về đón con đi 20km để ra học can thiệp.

Vì cả bố mẹ đều đi làm công ty nên phải làm đơn xin giảm trừ lương và sẵn sàng quay về công ty nếu bị sếp gọi. Những ngày đầu can thiệp, mọi thứ con học lại từ đầu như đứa 6 tháng tuổi. Con chưa có ngôn ngữ giao tiếp nên việc học can thiệp thật là khó khăn, khi không đồng ý con đáp trả bằng việc la hét, khóc lóc hàng nửa buổi học. Cô Hà cho con đứng trước gương, gia sức hướng dẫn con bật ngôn ngữ từ những âm ban đầu a o u…nhưng mọi thứ đều thật khó khăn…

Nhớ  những ngày đầu, cô vừa hướng dẫn vừa cho con đứng nhìn vào gương chỉ để nói o cho tròn tiếng, Con khó khăn, Cô còn hỗ trợ dùng tay bóp hai bên má để giúp con bật ra từ o cho tròn… Cứ thế, sau khi can thiệp hàng ngày được nửa năm, khi con tròn 3 tuổi con mới bắt đầu nói được các từ đơn. Nghe được những từ đầu tiên từ con gọi mẹ mừng rơi nước mắt “ cuối cùng thì con đã biết nói rồi”. Mặc dù có thể nói được một vài từ đơn nhưng khả năng nhận biết về thế giới xung quanh của con vẫn còn rất hạn chế và chậm tiếp nhận. Mẹ không nản lòng mà vẫn tiếp tục cùng bố thay phiên nhau cho con đến nhà cô can thiệp. Thấm thoắt đó mà đã 3 năm đồng hành. Sau khoảng thời gian học ấy con đã hoàn toàn có thể giao tiếp cùng bố mẹ biết kể lại những sự việc trước đó và thể hiện cảm xúc của bản thân một cách rõ ràng.

Không dừng lại ở đó, con biết cách chơi với bạn và trò chuyện với bạn những thông tin đơn giản do cô giáo có hướng dẫn con chơi với các bạn khác kết hợp với dạy cá nhân. Tháng 6 năm 2017 con được cấp giấy tốt nghiệp mầm non và cũng là lúc con phải vào lớp 1 thử sức với những kiến thức và bạn bè lạ lẫm hơn rất nhiều. Mẹ còn phân vân việc có nên để con học chậm lại 1 năm nhưng sau khi nghe và trò chuyện cùng cô giáo tôi vẫn quyết định cho con đi học lớp 1 do được cô giáo định hướng và giúp đỡ. Trước khi bước vào lớp 1, con đã được cô hướng dẫn gần thành thạo các kiến thức cơ bản về đọc- viết và làm toán. Vì vậy khi vào lớp 1 con vẫn theo được các bạn. Kết thúc năm học lớp 1 tháng 6.2018 với sự hỗ trợ của giáo viên tiểu học cùng sự hỗ trợ của cô giáo con đã hoàn thành chương trình lớp 1 xuất sắc dưới cái nhìn của mẹ. Mặc dù kết quả của con chưa cao nhưng đây là thành quả của cả 4 năm trời cố gắng của mẹ và cô giáo can thiệp.

Hiện tại con đã ngừng can thiệp hẳn chỗ cô giáo để theo học thêm với các cô giáo tiểu học bình thường nhưng viết lên những dòng này ngày hôm nay tôi vẫn thầm cảm ơn cô. Cảm ơn người giáo viên đầu tiên đã đã đặt những viên gạch đầu tiên trong cuộc đời của con tôi để đến ngày hôm nay con tôi có được kết quả như hiện tại. Từng câu nói mà con tôi nói ngày hôm nay hơi hướng đâu đó đều phảng phất hình ảnh của cô trong đó. Thầm cảm ơn cô rất nhiều lần 2 mẹ con đi qua ngôi nhà cô từng dạy cu cậu lại thốt lên mẹ ơi nhà cô Hà này mẹ ơi. Muốn đến thăm cô và hỏi han về tình của cô hiện tại thì cô bận không có thời gian mà mẹ cũng bận bụi với những lịch mà cô sắp xếp. Vì đó mà chưa thể về thăm cô được nhưng nghe nói hiện tại cô đã mở lớp rộng hơn nên chuyển đi nơi khác để tiện cho các bạn học tập.

Hi vọng một ngày nào đó các bạn cũng sẽ được như con mình, hi vọng cô có thể giúp đỡ thật nhiều hơn nữa các bạn. Để góp phần giúp đỡ những gia đình có con không may mắn như tôi đỡ được phần nào gánh nặng để con có thể hòa nhập vào cuộc sống. Và hơn thế nữa hi vọng các bố mẹ hãy luôn tin tưởng vào con mình và đồng hành cùng con nhé, một ngày không xa ánh sáng sẽ ở cuối con đường mà chúng ta đi.

Bé T. là một trong những học viên tại Trung tâm can thiệp sớm - Giáo dục hòa nhập Blue Sky (số 15 ngõ 301 đường Nguyễn Trãi- Thanh xuân- Hà Nội). Sau nhiều nỗ lực, bé đã hoàn thành chương trình học tại đây và hiện đang theo học hệ Tiểu học tại một trường công lập trên địa bàn Hà Nội.