Tôi và vợ tôi đều sinh năm 93. Chúng tôi nên duyên từ World Cup 2014, khi cùng tụ tập ở một quán cafe bóng đá để cổ vũ. Hồi đó, tôi ủng hộ đội Đức và nàng yêu đội Brasil. Tôi luôn ấn tượng với cô gái trẻ trung, xinh xắn, luôn nhảy choi choi cổ vũ mỗi khi đội mình yêu mến thắng. Trong trận Đức tiêu diệu Brasin tận 7-1, khi Đức mới vào 2 bàn, nàng tỏ ra đau lòng, khổ sở, tôi đã quay sang trêu nàng. Nào ngờ, cô nàng tức giận đã dội thẳng cốc nước vào người tôi.
Tôi sừng cồ tí nữa thì lao vào cô nàng... hôn một trận cho bõ tức. Chúng tôi cổ vũ trong tình trạng gườm gườm, nhìn nhau tóe lửa. Nhưng đến khi Đức vào đến bàn thứ 5, nàng bắt đầu khóc như mưa như gió thì tôi lại xót xa. Cuối cùng tôi quay sang mắng mỏ đội Đức tàn nhẫn khiến một cô gái xinh đẹp như nàng phải đau lòng. Cuối cùng nàng bật cười và tôi mặc kệ bạn bè ở lại ăn mừng Đức thắng đậm, xin đưa nàng về nhà.
Vợ chồng tôi cá cược, thua bao nhiêu bàn thắng sẽ phải trả nợ trên "sân hàng chiếu" bằng đó bàn. Ảnh minh họa
Và từ đó bắt đầu mối tình "oan gia" do bà mối World Cup se duyên. Chúng tôi cưới nhau ngay sau khi tốt nghiệp Đại học. Đến nay, chúng tôi đã có một cô con gái xinh xắn, hôn nhân hạnh phúc, nóng bỏng. Thi thoảng cũng có một trận đối đầu kịch tính, tuy nhiên, phần thắng luôn thuộc về "đội" nàng, thậm chí tôi còn bị "treo giò" cả tuần, cấm được "thò chân" chạm vào vợ.
Đều là hai "fan cuồng", vợ chồng tôi háo hức đón chờ World Cup lần này. Đương nhiên tôi vẫn yêu đội Đức, còn vợ tôi vẫn kết Brasil. Chúng tôi mua bia, mua mực, xếp đồ ăn đầy một tủ lạnh để cho những trận cổ vũ sôi động. Thậm chí, chúng tôi còn gửi béng con về bà ngoại để cổ vũ cho tập trung. Những trận bóng sớm, chúng tôi la cà với đám bạn cổ vũ ngoài quán, trận muộn, hai vợ chồng gác tay gác chân lên nhau, cụng bia, nhấm mực, la hét tưng bừng, vui hết biết.
Tôi chắc thắng cho sức mạnh xe tăng của đội Đức nên tôi đã cược với vợ là Đức toàn thắng. Và giải thưởng không thể nào hấp dẫn hơn: "Ai thua sẽ phải làm Osin một tuần". Trận Đức - Mexico, tôi đặt Đức thắng, nào ngờ Đức thua 1-0. Ngay lập tức, các công việc đi chợ, nấu cơm, rửa bát, quét nhà tôi đều phải cáng đáng. Đã thế, vợ tôi còn được phen cao giọng yêu cầu tôi pha nước chanh, làm mỳ ý cho nàng ăn. Tôi đều phải phục vụ nàng giống như nàng thực sự là bà chủ.
Đến trận với Thụy Điển, tôi coi thường Thụy Điển và chỉ nghĩ Đức "đen" 1 trận thôi nên chấp vợ 1 bàn, nào ngờ, Đức cũng chỉ thắng sát nút với tỷ số 2-1 nên tôi cũng chả thắng, vẫn tiếp tục làm Osin.
Đến trận tối qua, với đối thủ "nhẹ ký" Hàn Quốc, để gỡ gạc, tôi ra giải thưởng nặng ký: "Ai thua sẽ làm Osin 2 tháng, thêm vào đó trong chuyện giường chiếu phải phục vụ theo yêu cầu" trong vòng 1 tháng. Và giải phụ: "Thua bao nhiêu bàn thì phải "gỡ" bằng đó bàn trên sân "hàng chiếu" ngay sau trận bóng".
Thua thảm của đội tuyển Đức cũng là sự bất lực, ủ rũ của tôi.
Và cơn hưng phấn của tôi đã nhanh chóng biến thành sự thất vọng chưa từng có. Tôi thực sự choáng váng khi đội bóng được mệnh danh "xe tăng" đã biến thành "xe ba gác" hay "xích lô" gì gì đó với sự các cú sút lúng túng, dứt điểm hời hợt đến khó tin. Quả bóng thứ 2 lăn vào cầu môn của đội tuyển Đức không chỉ "kết liễu" đương kim vô địch mà còn biến tôi thành Osin, kiêm nô lệ tình dục của vợ.
Ngay khi trận bóng kết thúc, vợ tôi đã đòi tôi phải "ghi bàn" mà còn những "hai bàn". Nhưng thú thật, trong tinh thần uể oải, thân xác rã rời vì nấu cơm rửa bát, đến "một bàn" tôi còn chả "giơ chân" sút nổi. Tuy nhiên, màn đấm lưng, "mát xa, mát gần" cho vợ thì tôi vẫn phải phục vụ. Khi nàng cười toe toét, rên rẩm vui sướng thì tôi nghiến răng nghiến lợi oán hận đội Đức.
Vì lẽ gì mà đương kim vô địch đang rừng rực phong độ lại sa cơ lỡ vận đến vậy, khiến tôi cũng bị vùi dập tận... bùn đen. Vợ tôi còn cười rinh rích nói rằng, cô ấy cho tôi nợ "2 bàn" và sẽ đòi gấp đôi vào các tối sau. Thú thật, tôi thấy sống lưng lạnh buốt. Những ngày tháng tới tôi sẽ sống thế nào đây, Đức ơi là Đức.
Tôi là một phụ nữ rất mạnh mẽ trong “chuyện ấy” trong khi chồng luôn né tránh gần gũi.