Dân Việt

Vắng bóng em tất bật trong căn nhà, anh thấy mình thật cô đơn

L. G 28/06/2018 18:22 GMT+7
“Chưa khi nào anh về nhà khi phố đã lên đèn mà nhà mình lại tắt đèn như mấy hôm nay. Cảm giác một chút buồn, một chút lạ lẫm, cô đơn tự nhiên xuất hiện không thể nào hiểu nổi. Anh nhớ cái dáng tất bật của em mỗi chiều...”.

Tan tầm, vẫn như nhiều bữa tan tầm khác, anh lại về nhà muộn. Chỉ có khác là hôm nay anh về, cổng khóa, cửa khóa. Ba ngày rồi, nhà không sáng đèn như mọi khi, không có tiếng cười của Thỏ con chạy ra đón bố. Anh không vội vào nhà, ngồi xuống nơi bậc cửa gọi điện thoại cho em, hỏi bao giờ thì mẹ con em từ quê ra. “Thôi, mẹ con em nhường anh cho bạn bè của anh mấy ngày, chẳng có ai cằn nhằn, cứ thoải mái mà tung tẩy nhé”. Khi nói câu cuối, em cười, nhưng bằng sự thông minh của mình, anh nhận ra em đang hờn trách.

Anh ngồi dựa mình vào cửa, ngước mặt lên trời ngắm mây bay. Chợt nhận ra mình không quen với cảnh này. Phút thảnh thơi hiếm có khiến anh nhớ về những ngày mình mới cưới.

Mình cưới nhau gần ba năm rồi em nhỉ. Cưới vì “bác sĩ bảo cưới”. Anh cưới vợ với tâm thế vẫn còn chưa muốn ràng buộc chuyện gia đình. Em lấy chồng trong nỗi hoang mang lo lắng. Mình về với nhau, bố mẹ sợ vợ chồng trẻ ham chơi, cho ra riêng để sớm tự lập. Em thở nhẹ vì thoát cảnh làm dâu. Anh cũng sung sướng vì từ nay thôi không bị phụ huynh xét nét.

img

Thiếu vắng em và tiếng cười của con, anh thấy thật trống vắng. Ảnh minh họa

Cuộc sống mới đầy bỡ ngỡ, thiếu thốn và khó khăn. Anh thì vô tư mà em thì hay lo nghĩ. Bởi nhiều lo nghĩ nên em hay cằn nhằn. Anh sau mỗi buổi làm còn bận bù khú với đồng nghiệp bạn bè, lúc thì ngoài sân bóng, lúc thì ở quán bia hơi. Nhiều hôm em bỏ cơm vì chờ anh muộn chán không thèm ăn nữa.

Bầu bì ngày một to, em càng trở nên khó tính. Em hay dỗi hờn vì những chuyện không đâu, em hay trách móc anh vì những chuyện chẳng ra gì. Em muốn anh tan tầm là về nhà. Muốn anh tự giác vào bếp, phơi đồ, dọn dẹp nhà cửa. Muốn anh biết được khi nào em buồn em vui để hỏi han tâm lý. Nhiều lúc mình hục hặc vì những chuyện không đâu, vì em so sánh anh với chồng đứa nọ đứa kia khiến anh bực bội. Đôi lần anh hậm hực ra khỏi nhà. Đôi lần em quay lưng úp mặt vào tường mà khóc.

Rồi Thỏ ra đời, em bận bịu mà anh cũng thôi rảnh rỗi. Nhà có con nhỏ, nỗi lo cơm áo gạo tiền càng tăng lên. Anh tranh thủ làm việc chân trong chân ngoài. Áp lực kiếm tiền khiến anh như thêm gánh nặng.

Anh sợ mỗi lúc mệt mỏi về nhà nghe tiếng em thở than, nghe tiếng con gào khóc. Anh ước mình được quay về thời vô tư lự độc thân, được rời nhà đi đâu đó. Và rồi, như rất nhiều gã đàn ông hư hỏng khác, anh có bồ. Nói là bồ cũng chưa chắc đúng. Bọn anh chưa đi quá xa, chưa làm gì vượt giới hạn. Chỉ là anh thích được gặp cô ấy, ngồi bên cô ấy, thảnh thơi nói chuyện xa chuyện gần. Anh muốn quên hết những vướng bận gia đình, chỉ được ngồi nghe cô ấy thủ thỉ chuyện này chuyện khác. Và anh ước, giá như em cũng như cô ấy, ít nói, hay cười. Giá như mỗi ngày về nhà, những chuyện mình nói với nhau thôi đụng đến chuyện bạc tiền, trách nhiệm.

Rồi một ngày, đứa em gái của anh tìm đến anh khóc lóc, nó bảo chồng nó có nhân tình bên ngoài. Nó cảm thấy đau khổ tổn thương mà không dám tính chuyện li hôn vì con trai còn quá nhỏ. Nó hỏi anh làm sao để quên, làm sao để có thể thứ tha mà đừng đau đớn? Lúc đó anh giật mình, nếu một một ngày em phát hiện ra anh cũng như vậy em sẽ làm sao? Chắc cũng khóc lóc thế này, chắc cũng tổn thương khổ sở thế này. Nỗi đau của em gái, thật may lại là tiếng chuông cảnh báo để anh dừng lại.

Sẽ chẳng bao giờ em biết, có những lúc anh đã ngọt ngào với một phụ nữ khác, có những lúc anh đã đặt bàn tay mình vào vòng eo một người phụ nữ khác, có những lúc anh thầm ước vợ anh là cô ấy chứ không phải em. Nhưng dù em không biết, đôi khi vô tình nhớ lại anh vẫn áy náy vô cùng.

Em đã quen rồi anh hay về nhà muộn. Về khi em đã cơm nước sẵn, con đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho. Về khi cửa nhà đã gọn gàng, chỉ tắm xong là ngồi vào mâm ăn cơm em nấu. Đôi lần em hỏi “anh không thể về sớm hơn được sao”, anh viện đủ cớ nào làm thêm một chút cho xong việc, nào bạn bè rủ uống bia không đi thì nó kêu mình xa cách… Đủ lý do để anh về muộn, đủ lý do để em bận bịu một mình.

Chưa khi nào anh về nhà khi phố đã lên đèn mà nhà mình lại tắt đèn như mấy hôm nay. Cảm giác một chút buồn, một chút lạ lẫm, cô đơn tự nhiên xuất hiện không thể nào hiểu nổi. Anh nhớ cái dáng tất bật của em mỗi chiều. Nhớ dáng lũn cũn của Thỏ con mỗi khi chạy ra đón bố. Anh nhớ tiếng em cười, cả tiếng em càu nhàu trách móc. Nhớ cơm em nấu, nhớ cả mùi hôi vương trên tóc em.

Anh tự cười mình “Mày sao thế? Vợ đưa con về quê chơi, vài bữa lại lên. Mày chả từng ước được một mình tự do hay sao? Sao nay lại cứ có cảm giác buồn chông chênh đến thế?”Anh thực sự hụt hẫng khi mỗi tối về nhà thấy cửa lạnh lùng im ỉm khóa. Anh sợ khi mình mở cửa, bật đèn lên, bếp núc lạnh tanh, phòng ngủ lạnh tanh, cảm giác như hơi ấm của mẹ con em đã bay đi đâu mất.

Anh pha gói mì tôm, ngồi một mình ở bàn ăn, cảm giác ngồi chỗ nào cũng thấy lệch. Anh ngồi xem ti vi, thấy cũng chẳng có gì hay. Anh vào phòng, chiếc giường vốn chật chội khi cả nhà nằm nay bỗng trở nên thừa thãi. Nơi góc phòng có ảnh cưới của chúng mình. Em cười tươi trong bộ váy cô dâu trắng tinh khôi. Anh đứng cạnh, tay ôm eo em, mắt nhắm hờ hôn lên tóc. Hình như lâu lắm rồi anh đã thôi âu yếm em, em cũng lâu lắm rồi không còn cười tươi như vậy nữa. Em nói “hình như em ngày càng xấu tính”. Thực ra em xấu tính là bởi vì anh quá vô tâm.

Và anh nhận ra, sau những phút vui bên ngoài, anh thực sự thèm khát được ăn cơm em nấu, được ôm con vui đùa. Và anh nhận ra nhà không cần quá to, chỉ cần ở đó có người mình yêu thương là đủ. Và anh nhận ra Nhà không còn là Nhà nữa, nếu mỗi ngày trở về không thấy bóng dáng em và con.