Dân Việt

Bố mẹ phản đối, có nên đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy?

19/12/2011 19:59 GMT+7
(Dân Việt) - Chúng em đã yêu nhau được 5 năm, nhưng từ lúc yêu, bố mẹ anh ấy không đồng ý vì gia cảnh khác nhau. Em đã bàn với anh ấy về nhà em làm vài mâm cơm, đi đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy...
img
 

Gia đình em nghèo, bố mẹ lại ly hôn từ năm em 3 tuổi. Hiện em cũng chỉ học xong trung cấp, làm nghề bán hàng. Còn gia đình anh ấy là trí thức, anh ấy học xong đại học, đang là công chức.

Em đã bàn với anh ấy về nhà em làm vài mâm cơm, đi đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy, lúc nào có con rồi tính sau nhưng anh ấy không chịu.

Anh ấy bảo muốn bố mẹ cho cưới hỏi đàng hoàng để sau này em và con đỡ khổ, nhưng hiện tại bố mẹ anh ấy phản đối kịch liệt, thậm chí, bố mẹ anh ấy còn đánh tiếng sẽ đi hỏi vợ cho anh ấy. Em có nên chờ đợi đến ngày bố mẹ anh ấy đồng ý hay không?

Chuyện tình của em đã đến lúc nhất định phải đưa ra một cách giải quyết. 5 năm là khoảng thời gian dài để hiểu nhau và thuyết phục bố mẹ. Nếu có thể lay chuyển được, chắc bố mẹ cũng đã thay đổi. Bố mẹ người yêu em có thể cho rằng con trai họ còn trẻ, cơ hội còn nhiều nên kiên quyết không đồng ý đến lúc nào em nản chí bỏ cuộc mới thôi. Tuy nhiên, em cần phải ổn định để có con, nếu để hơn 30 tuổi mới sinh con đầu thì hơi muộn.

Không nên theo cách của em là đăng ký kết hôn rồi ai về nhà nấy. Bởi nếu không ở cạnh nhau, cùng nhau góp sức xây tổ ấm, lại sớm có các chuyện va chạm về ứng xử, mệt mỏi vì xa cách, giận hờn vì bị ngăn cấm, tình yêu của các em có thể phai nhạt. Cũng không nên lén đi đăng ký kết hôn.

Hai em nên thưa chuyện với cha mẹ quyết tâm của mình, nếu bố mẹ vẫn không đồng ý thì xin phép bố mẹ đi đăng ký kết hôn, cần thiết thì làm đám cưới với sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp, sau đó thuê nhà chung sống với nhau.

Thời gian sẽ cho các em cơ hội chứng minh rằng tuy hoàn cảnh khác nhau, học vấn chênh lệch, nhưng các em vẫn có thể khắc phục để sống hạnh phúc. Cho dù bố mẹ phản đối, nhưng em vẫn nên động viên chồng “mặt dày” về nhà thăm nom bố mẹ, đợi các cụ một ngày sẽ hiểu ra. Sau này, các em có con, đem cháu về ríu rít gọi ông, chào bà thì sẽ chẳng bố mẹ nào lại không động lòng.

Tuy nhiên, có vẻ như người yêu của em là người lệ thuộc vào bố mẹ nên không dám đưa ra một quyết định “trái lệnh” bố mẹ như vậy và không đưa ra cách nào giải quyết. Điều quan trọng bây giờ, em cần xác định rõ tình yêu của anh ấy, có phải vì bố mẹ phản đối mà không cưới hay thực sự không muốn ràng buộc, chỉ muốn “như vậy thôi”?