Chưa đầy ba tuần trước, khi trái bóng World Cup sắp lăn, Nga đã từng được coi là một đội bóng trong số yếu nhất giải, và chính người hâm mộ nước này cũng không tin Nga có thể vào sâu trong giải. Vì tính chất nghiêm trọng của vấn đề Nga là nước chủ nhà, được dự giải mà không phải đá vòng loại, để tránh cho việc biến Nga thành một câu chuyện cười theo đúng nghĩa đen của từ ấy, thậm chí người ta còn đề xuất một dự luật nhằm phạt bất cứ ai lôi đội tuyển ra làm trò cười! Nhưng đấy là sự thật. Làm sao có thể tin tưởng được vào một đội bóng chỉ có duy nhất 1 cầu thủ chơi ở giải vô địch nước ngoài, làm sao có thể hy vọng vào một đội tuyển chưa từng có tên trong số 8 đội bóng lọt vào những vòng cuối cùng ở World Cup, làm sao có thể nghĩ một HLV râu rậm và không được đánh giá cao như Cherchesov có thể lèo lái đội tuyển đi quá vòng bảng?
ĐT Nga.
Thế mà Nga và Cherchesov làm được điều ấy, và giờ, khi Nga đã vào đến tứ kết, người ta mới lại lôi chuyện cũ ra để kể, rằng hai năm trước, khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Nga, Cherchesov đã từng khiến nhiều người phì cười khi nói sẽ đưa Nga đến bán kết World Cup này. Giờ thì ước mơ ấy chỉ còn cách 90 phút hoặc hơn nữa thôi, nếu như Nga đánh bại được Croatia trong trận tứ kết. Nhưng trong một World Cup của những điều bất ngờ, từ việc các nhà vô địch là Đức, Argentina và Tây Ban Nha đồng loạt bị đá văng khỏi giải, các siêu sao Messi và Ronaldo bất lực, thì Nga hoàn toàn có thể mơ sẽ làm nên điều kỳ diệu mà Cherchesov đã nhắc đến. Đấy cũng là một World Cup kỳ lạ, bởi nó chất chứa vô vàn bất trắc, đến từ VAR, từ những pha phản lưới nhà và các bàn thắng ở những phút cuối cùng, và những điều này tiếp thêm hy vọng cho các đội bóng được đánh giá thấp hơn, chẳng hạn như Nga.
Sau trận đấu, Cherchesov nói, mục tiêu của ông là đưa đội Nga lùi sâu, cố gắng bịt chặt mọi con đường đến khung thành Akinfeev, chờ đợi các cơ hội phản công hoặc phạt đền. Đương nhiên, ông và các cầu thủ không thích phương án này, vì đá đổ bê tông có thể khiến thế giới bóng đá gắn cho họ cái mác tiêu cực. Nhưng đấy cũng là cách duy nhất để chống chọi lại một đối thủ mạnh mẽ hơn về nhiều mặt, với những hảo thủ có đẳng cấp hàng đầu thế giới. Và Nga đã chơi như thế, đã chiến thắng nhờ tinh thần tập thể, sự đoàn kết của cả đội và sự toả sáng của Akinfeev, người cùng với Zhirkov và Ignashevich đã từng có mặt trong trận thua Tây Ban Nha 0-3 cách đây 10 năm ở Euro 2008. Hồi đó, Nga là một hiện tượng lớn nhất của giải, đã chơi một thứ bóng đá tấn công đầy ấn tượng và vào đến tận trận bán kết, nơi họ bị Tây Ban Nha chặn lại. Đấy cũng được coi là dấu mốc lớn lao khi Tây Ban Nha bắt đầu kỷ nguyên chiến thắng với hai chức vô địch EURO và một chức vô địch World Cup. Kỷ nguyên ấy thực ra đã kết thúc từ 2014, khi Tây Ban Nha thoái trào, nhưng thất bại của họ ở World Cup này chính là dấu chấm hết cho những gì hoàng kim còn lại từ ngày ấy, với sự ra đi của Iniesta và Pique.
Những ngày này, nước Nga đang sống trong hạnh phúc. Ai biết được, rằng liệu họ sẽ có mặt ở trận chung kết sau đây hai tuần nữa không. Nhưng nhiều người tôi gặp và hỏi trên các con phố Moskva thì khẳng định rằng, kể cả nếu điều đó không xảy ra đi chăng nữa, họ vẫn rất sung sướng, vì những gì mà đội tuyển đem lại. Chiến thắng một đối thủ như Tây Ban Nha và phá vỡ mọi dự đoán về triển vọng của họ ở World Cup này chẳng dễ dàng gì. Và vì thế, đừng gọi họ là "Nga ngố" nữa. Họ khôn ngoan hơn chúng ta tưởng nhiều...