Trong hành trình vòng loại World Cup, kể từ khi lên thay Dunga, HLV Tite nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Tite được coi là đã thổi luồng sinh khí mới vào lối chơi của Brazil, giúp đội tuyển này đá đâu thắng đó và là đội đầu tiên trên thế giới vượt qua vòng loại để có vé tới Nga chơi vòng chung kết.
Ở quãng thời gian thành công rực rỡ ấy, Gabriel Jesus đã có những đóng góp không nhỏ. Tiền đạo này ghi được 6 bàn, có lối chơi rất ấn tượng khi chịu khó tham gia phòng thủ và chớp thời cơ khá tốt. Jesus còn có danh tiếng là trụ cột của câu lạc bộ Manchester City do Pep Guardiola dẫn dắt và hiện được định giá khoảng 72 triệu bảng. Một tiền đạo như thế được đá chính cho đội tuyển Brazil, trên lý thuyết, là hoàn toàn xứng đáng.
Niềm tin mù quáng của Tite vào Jesus đã không được đền đáp
Nhưng tại vòng chung kết World Cup 2018, Jesus đã làm được những gì? Cả 5 trận đấu đã qua của Brazil, “số 9” này đều được Tite tin tưởng xếp đá chính. Nhưng ngoài nỗ lực phòng ngự khi đội nhà mất bóng, tất cả những gì Jesus làm được trên đất Nga là con số 0 tròn trĩnh. Đây có lẽ là lần đầu tiên tại 21 lần tham dự vòng chung kết World Cup, bóng đá Brazil mới chứng kiến một tiền đạo chủ lực tịt ngòi trong cả giải đấu. Ngay cả một tiền đạo bị coi là “chân gỗ” như Fred cách đây 4 năm cũng vẫn ghi được 1 bàn, còn Jesus thì không có bất cứ cơ hội nào nữa, khi Brazil đã bị loại.
Lỗi của Jesus một thì lỗi của ông Tite phải nhiều gấp mười. Ông có thể rất tin tưởng Jesus, nhưng tin đến mức anh này đá thiếu hiệu quả nhiều trận đấu như vậy mà vẫn được ra sân đá chính thì đó hẳn phải là niềm tin mù quáng. Không chỉ riêng trường hợp Jesus vô hại, ngay cả tiền vệ Willian mang mác siêu sao, nhưng đến Nga dù được đá chính thường xuyên cũng chẳng đóng góp được gì đáng kể ngoài việc cắm đầu đi bóng, tạt biên rồi bị hậu vệ đối phương phá ra.
Hãy xem trận đấu với Bỉ. Khi Jesus và Willian ở trên sân, Brazil đá như chấp người, mọi mối liên kết trên hàng công tỏ ra lỏng lẻo và bị vô hiệu hoá khá dễ dàng. Tới khi ông Tite nhận ra vấn đề ở thời điểm cùng đường, ông mới chịu rút 2 anh chàng kém cỏi này ra để tung Firmino, Augusto vào sân. Cộng thêm sự có mặt của Douglas Costa, lối đá của Brazil đã khởi sắc hẳn lên. Nhưng quãng thời gian dành cho đội tuyển Nam Mỹ là quá ít và họ không kịp gỡ hoà trước một đội Bỉ đá như lên đồng.
Nếu Renato Augusto được thi đấu nhiều hơn, mọi chuyện có thể đã khác với Brazil
Brazil được coi là ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch. Nhưng thực tiễn sân cỏ đã chứng minh, ứng cử viên hàng đầu lại sở hữu một chân sút quá vô duyên (dù không thiếu quyết tâm) và một huấn luyện viên bảo thủ, không chịu thay đổi thì việc họ vấp ngã là không có gì ngạc nhiên. Hãy nhìn xem, đội Bỉ đã rút kinh nghiệm như thế nào sau khi trải qua trận đấu hú vía với Nhật Bản và HLV Martinez đã mang tới cho Brazil bất ngờ bằng một chiến thuật mạo hiểm như hợp lý ra sao.
Câu chuyện về “chân gỗ” Gabriel Jesus và “gã bảo thủ” Tite sẽ còn được người Brazil phân tích, mổ xẻ nhiều. Chỉ có điều, nói nhiều cũng chẳng để làm gì nữa, khi Brazil đã trở thành khán giả của World Cup 2018.