Nhiều khán giả thương yêu gọi đùa Giáng sinh là mùa của Elvis Phương, bởi vẫn còn không ít người Sài Gòn luôn bồi hồi trước những ca từ tưởng chừng cũ kỹ của bài hát đó: “Bài thánh ca đó còn nhớ không em, Noel năm nào chúng mình có nhau…”
Ca sĩ Elvis Phương qua các thời kỳ. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Bao mùa Giáng sinh qua, Elvis Phương đã dành lời ca tiếng hát của mình để tặng mọi người. Năm nay anh cũng dành Giáng sinh cho những khán giả yêu mến mình. Tuy nhiên, đặc biệt hơn một chút, Giáng sinh này anh sẽ dành riêng một khoảng thời gian cho mình, đánh dấu bằng đêm nhạc kỷ niệm 50 năm ca hát. Anh tâm sự: “Đêm nhạc chỉ là nơi cho mọi người, nhất là người thân và những khán giả thật sự yêu mến tôi đến để cùng ôn kỷ niệm”.
Tôi gặp Elvis Phương trong một buổi tập cho chương trình đặc biệt của anh. Và như lời người bạn đời đã cùng anh đi suốt hơn 30 năm nay, rằng “anh Phương không nhớ hết được đâu vì trí óc anh đã dành hết cho ca từ” nên buổi nói chuyện của PV với Elvis Phương luôn có phần hỗ trợ từ vợ anh để “thông tin chính xác hơn”…
Bị đuổi khỏi nhà vì mê hát
Tròn nửa thế kỷ ca hát là tuổi nghề mà không phải ca sĩ nào cũng chạm tới được. Có bao giờ anh nghĩ về lý do giúp anh được như hôm nay?
- Lý do lớn nhất là tôi vẫn được khán giả yêu mến. 50 năm với nghề không phải là quá dài nhưng tôi vẫn còn được khán giả vỗ tay, đó là niềm vui lớn nhất của một nghệ sĩ.
Sau 50 năm, anh còn nhớ ngày đầu đi hát của mình?
- Làm sao tôi quên được… Ngày bé, nhà tôi không có đàn bởi ba tôi luôn hướng tôi theo ngành y. Ngày nhỏ, tôi thường lấy chiếc khung thêu của mẹ quay tròn và hát theo vòng quay của khung. Cũng ngày nhỏ, trước mỗi lần chụp ảnh, tôi luôn tạo dáng như nghệ sĩ trong gương. Lớn hơn, có người tặng tôi cây đàn guitar chỉ còn… một dây. Dù vậy, tôi vẫn rất quý và gảy đàn suốt.
16 tuổi, tôi bắt đầu đi hát. Năm tôi 18 tuổi, ba tôi đã mua vé máy bay và chuẩn bị hành trang cho tôi lên đường sang Pháp du học ngành y khoa nhưng tôi vẫn một mực giữ nguyên ý định trở thành ca sĩ. Ba tôi đã xé toàn bộ giấy tờ và đuổi tôi ra khỏi nhà.
Ba anh không thích anh theo nghề nhưng có thích nghe giọng hát của anh không?
- Có lẽ ông cụ cũng thích giọng tôi nên mới cho tôi về nhà lại… Tôi rời khỏi nhà khoảng hơn hai năm. Thời gian đó, tôi gia nhập ban nhạc rock Les Vampires. Tôi ở trọ, thỉnh thoảng lại về thăm nhà hoặc lúc ba tôi đi vắng, mẹ tôi và em gái đến thăm… Một ngày, tôi cũng bất ngờ vì mẹ tôi đến nhà trọ và bảo rằng ba tôi muốn tôi về nhà và trước đó ba hay nghe tôi hát qua đài.
Anh nghĩ mình được nghề chọn hay anh chọn nghề?
- Phải nói là cả hai cùng chọn nhau (cười). Tôi nghĩ với âm nhạc, tôi còn đây bởi tôi còn khán giả, đó là may mắn lớn nhất của tôi.
Hồi trẻ anh tham gia nhiều ban nhạc rock Rockin’ Stars, Les Vampires, Phượng Hoàng... Đó là vì thời trẻ ai cũng mê rock hay vì đây là sở thích của anh?
- Tôi được học trong trường của Pháp nên tôi ảnh hưởng văn hóa Tây âu khá nhiều. Do đó, xem rock là sở thích của tôi thì đúng hơn.
Đến giờ, tôi vẫn thích rock. Nếu trong một chương trình tôi hát từ ba bài trở lên thì nhất định phải có một bài tiết tấu sôi động.
Cùng khán giả nuôi kỷ niệm
Anh có bao giờ nghĩ đến một ngày cuộc sống của anh không còn âm nhạc?
- Không phải nghĩ đến nữa mà tôi từng rơi vào một quãng đời không âm thanh.
Khoảng năm 1994, không ít lần tôi xỉu ngay trên sân khấu và giữa những chặng bay dài sau buổi diễn tôi thường khó thở. Có lần, trên chuyến bay từ Los Angeles về nhà, máy bay đã phải đáp khẩn cấp để tôi được cấp cứu... nhưng tôi vẫn hát. Đến năm 1998, tôi phải nhập viện mổ tim do nghẽn động mạch.
Sau ca mổ, ngực tôi rất đau. Mỗi ngày sau đó, tôi đều phải ôm gối cho đỡ đau. Dù đau tôi cũng cố gắng tập hát nhưng dịch trong ngực quá nhiều nên giọng tôi rất khó nghe. May mắn là sau khoảng ba tháng, ngực tôi bớt đau và tôi bắt đầu lấy lại được giọng của mình…
Cuộc đời anh dường như rất bình yên: Với ca hát, anh luôn có khán giả riêng; với gia đình, anh có người vợ luôn sát cánh, con cái luôn thần tượng bố…
- Bằng phẳng là do người ngoài nhìn vào thấy thế, còn cuộc sống của bất cứ người nào cũng như một bài ca có trầm có bổng. Cuộc đời tôi cũng có những khúc quanh. Mổ tim là một khúc quanh và khúc quanh lớn nữa là việc chọn trở về Việt Nam.
Năm 1996, khi về Việt Nam biểu diễn, tôi đã gặp sự chống đối rất lớn ở hải ngoại. Tôi cũng là một trong những nghệ sĩ hải ngoại đầu tiên trở về quê hương biểu diễn nhưng tôi may mắn bởi luôn được khán giả trong nước yêu mến…
Anh về Việt Nam là để hát cho một lớp khán giả mới hay sự trở về này như lá rụng về cội?
- Quả thực khán giả yêu giọng ca của tôi vì kỷ niệm nhiều hơn. Vì thế, đêm nhạc của tôi sẽ là đêm dành cho kỷ niệm. Những tình cảm của khán giả dành cho tôi sẽ là kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tôi. Cứ còn khán giả yêu thương, còn sức khỏe tôi sẽ còn hát. Và khi không còn ai muốn nghe tôi hát nữa, tôi tin vợ và con sẽ là những khán giả trung thành của mình (cười).
Cảm ơn anh.
Trong tổng số 800 chỗ ngồi ở đêm nhạc Dòng đời - My Way diễn ra vào tối 23-12 tại White Palace, ca sĩ Elvis Phương đã dành đến 500 chỗ tặng cho người thân, bạn bè và những khán giả thân thiết. 300 chỗ còn lại sẽ dành cho những khán giả vừa yêu mến hoặc… vừa biết anh.
Chương trình sẽ như một cuốn phim tái hiện cuộc đời cùng những kỷ niệm của Elvis Phương qua 26 ca khúc. Bên cạnh anh là những khách mời thân thiết: Ca sĩ Lệ Thu, từng cùng anh tạo thành cặp song ca ăn ý qua ca khúc Thu hát cho người; ca sĩ Kiều Nga, em ruột anh; ca sĩ Mỹ Tâm, Phương Vy...
Đôi chim câu ríu rít
Theo ca sĩ Elvis Phương, người bạn đời của anh - chị Lệ Hoa có công không nhỏ trong việc giúp anh giữ được lửa nghề bền bỉ suốt 50 năm qua.
Hơn 30 năm nay, chị luôn bên cạnh anh bất cứ nơi đâu. Chị vừa là người phụ nữ của gia đình, vừa là người quản lý cho một nghệ sĩ. Từ lịch diễn, trang phục diễn, phương tiện đi diễn… đều do chị quán xuyến. Trong ví chị luôn có những tờ giấy ghi tông nhạc từng ca khúc của anh. Đôi khi khán giả hỏi anh bài hát đó trong album nào… anh cũng không nhớ bằng chị.
Ngày xưa, chị Hoa từng là một chuyên viên địa ốc nổi tiếng ở California, Mỹ nhưng chị đã bỏ công việc để luôn bên cạnh anh với lý do “không muốn hai vợ chồng xa cách nhau quá lâu”…