Đúng là Bỉ rất mạnh, hiện đang là đội ghi nhiều bàn thắng nhất giải, nhưng Bỉ không như Đức, chưa từng đoạt World Cup hay vô địch EURO. Và trận thua ấy đến đúng vào thời điểm mà người ta tin rằng, Brazil mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch World Cup và cỗ máy mà Tite vận hành đang rất trơn tru. Họ chỉ hoà với Thuỵ Sĩ ở trận đầu, thắng thuyết phục 3 trận sau đó và mới chỉ thủng lưới 1 bàn duy nhất. Nhưng trận thua Bỉ đã phơi bày quá nhiều vấn đề mà trong 90 phút, Tite không thể nào xử lí được, trong đó có vấn đề về những cú ngã của Neymar.
Không nghi ngờ gì nữa, không có con đê Casemiro là Brazil sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc phòng ngự và thu hồi bóng, nhưng vấn đề nghiêm trọng không chỉ nằm ở phía đó. Sự ích kỷ, vẽ vời, rườm rà và quá cá nhân của Neymar đã không chỉ làm chậm nhịp độ thi đấu, giảm thiểu tính bất ngờ khi bị theo sát và khoảng trống không còn nữa, mà đương nhiên khiến Brazil mất đi các cơ hội. Những pha ngã vờ của anh cũng là một vấn đề nữa, khi nó thực sự không cần thiết và chỉ làm chậm các đợt tấn công của Brazil. Trên thực tế, số 10 của Brazil là người bị phạm lỗi nhiều nhất giải, với 23 lần sau 4 trận, nhưng sau quá nhiều những pha lăn lộn trên sân từ những pha va chạm không đáng phải tỏ ra đau đớn như thế, sai lầm lớn của Neymar là không thể thuyết phục được người ta tin rằng, anh thực sự bị phạm lỗi chứ không phải là kịch sĩ.
Và World Cup này trên thực tế là một thất bại của riêng Neymar, người đã được kỳ vọng rất nhiều trước giải, tiếp tục được kỳ vọng sau khi những Messi và Ronaldo bị loại. Brazil thất bại một phần vì quá chiều chuộng Neymar, coi anh là một vị thánh thực sự không thể động đến, không thể bị chỉ trích. Đó cũng là một thất bại của cá nhân Tite, từng được ca ngợi là đã xây dựng được một đội bóng không quá phụ thuộc vào tài năng và ảnh hưởng của Neymar. Ông đã không thể tạo ra một đội ngũ có khả năng vô địch như đội hình World Cup 2002, cũng tràn ngập các ngôi sao, có thể đưa vào cùng lúc những Ronaldo, Ronaldinho và Rivaldo, nhưng đội hình đó không hề là con tin từ thói đỏng đảnh trên sân của một siêu sao.
Brazil đã thất bại, với những vấn đề lớn của họ, nhưng không thể phủ nhận được rằng, Bỉ đã chơi quá hay. Đội bóng này đã không còn hình bóng thất bại của EURO 2016, khi đã tràn ngập các tài năng và được đánh giá rất cao. Hai năm sau thất bại ấy, với một HLV khác, một tinh thần khác, họ đã loại Brazil để vào bán kết, với một lối đá tấn công mạnh mẽ và quyến rũ, với dàn cầu thủ thuộc thế hệ vàng đang chói sáng. 32 năm trước, một thế hệ cha anh tài ba của họ cũng đã vào đến bán kết, cũng trong trang phục thi đấu như thế này (áo đấu của Bỉ ở World Cup 2018 được lấy cảm hứng từ trang phục World Cup 1986), chỉ chịu thua Argentina của Maradona 0-2. Ba thập kỉ sau, lịch sử lặp lại. Liệu lần này, họ có đi xa hơn hồi Mexico 86 không, khi đứng chắn trước mặt là đội Pháp láng giềng?