Đối với người nghệ sĩ, danh hiệu được xem như một sự ghi nhận chính thức cho những đóng góp của họ đối với nghệ thuật. Tuy nhiên, cũng có những nghệ sĩ cả một đời hoạt động nghệ thuật nhưng vẫn không hề có danh hiệu gì. Họ không có danh hiệu không phải vì chưa đủ tài năng hoặc chưa đóng góp đủ công sức với nền nghệ thuật nước nhà mà bởi với họ danh hiệu không phải là tất cả. Nghệ sỹ Kim Xuyến là một trong những nghệ sĩ như thế.
Trong mấy chục năm hoạt động nghệ thuật, bà xuất hiện trên sân khấu lẫn trên màn ảnh với hàng trăm vai diễn khác diễn khác nhau. Dù không nhiều lần đảm nhận vai chính nhưng những vai phụ của bà vẫn để lại những dấu ấn đối với khán giả. Một số phim bà từng tham gia như: Đông Ki ra phố, Nửa vầng trăng còn lại, Con sẽ làm cô chủ, Tình yêu sau song sắt… Các vở kịch “Canh bạc”, các tiểu phẩm hài của “Gặp nhau cuối tuần” và hàng loạt phim hài tết…
Nghệ sỹ Kim Xuyến thời trẻ.
Tham gia chương trình “Chuyện đêm muộn” mới đây, nghệ sỹ Kim Xuyến cho biết, bà bước vào nghề diễn năm 1962 khi mới 17 tuổi. Năm nay, bà đã bước sang 74 tuổi nhưng vẫn làm nghề, nghĩa là đã 57 năm bà gắn bó với nghệ thuật. Trong suốt những năm tháng cống hiến, khi chưa về hưu, bà vẫn một lòng với Nhà hát Kịch Hà Nội, ai rủ đi đâu bà cũng không đi vì nghĩ ở đâu cũng phục vụ khán giả.
Lí giải vì sao đã ở tuổi “thất thập cổ lai hy” mà vẫn chưa chịu nghỉ, nghệ sỹ Kim Xuyến cho rằng, dù đã về hưu nhưng bà rất rất yêu nghề. Không được đi diễn lại nhớ nghề không chịu nổi. Bởi thế nên cứ được mời tham gia phim ảnh hoặc tiểu phẩm, bất kể vai gì bà cũng nhận lời, xa đến đâu cũng đi. Nhiều khi 8 - 9h tối mà đạo diễn gọi bà vẫn xách xe máy đi.
“Tôi bây giờ thậm chí còn nhiều việc hơn khi chưa về hưu vì các đạo diễn rất thích tôi. Cứ ai mời tôi mà tôi thích vai là vai chính vai phụ tôi cũng không nề hà. Mà tôi tham gia phim ảnh hoặc tiểu phẩm cũng không phải vì tiền bạc gì đâu. Nhiều khi tiền thù lao cho một vai phụ còn không đủ tiền xăng xe đi lại nhưng tôi vẫn thích. Tôi chỉ nghĩ rằng, mình còn chút hơi thở nào, còn cống hiến được… thì cố gắng hết mình. Mỗi khi có người hỏi tôi lại bảo với người ta rằng, tôi là nghệ sĩ của nhân dân, chứ chẳng nghĩ gì đến danh hiệu”, nghệ sỹ Kim Xuyến nói thêm.
Nghệ sỹ Kim Xuyến chia sẻ: “Thời của chúng tôi hồi ấy là thời chiến, chỉ đi biểu diễn phục vụ thôi, kể cả một đồng lương cũng không có, diễn cho nhân dân toàn được trả bằng lạc, bằng bún, khoai lang... Thời đó, chẳng ai nghĩ gì đến việc phấn đấu để có danh hiệu mà chỉ phấn đấu để được ra chiến trường phục vụ cán bộ, chiến sỹ. Mà hồi đó cũng làm gì có các hội diễn hoặc liên hoan sân khấu mà “gặt” huy chương, nếu có chắc chúng tôi cũng đã có mấy cái huy chương trong tay.
Bước vào thời bình, lứa chúng tôi đã lớn tuổi nên chỉ làm nghề với cái tâm thôi chứ cũng không có ham hố gì việc huy chương nữa. Chúng tôi mê nghề lắm và cứ nghĩ “hữu xạ tự nhiên hương”. Đó lí do vì sao chúng tôi không có huy chương nhưng vẫn không bỏ nghề, không than vãn… luôn lạc quan với nghề”.
Nghệ sỹ Kim Xuyến cùng cố nghệ sỹ Văn Hiệp từng gây ấn tượng với nhiều tiểu phẩm hài trên truyền hình.
Nữ nghệ sỹ tâm sự rằng, bà không cảm thấy thiệt thòi hoặc chạnh lòng khi hơn 50 cống hiến cho nghệ thuật bà vẫn không có danh hiệu gì. Thậm chí, nhiều khi bà cứ nghĩ, việc không có danh hiệu là do số phận “an bài” như thế. Nhiều khi bà còn cảm thấy mình may mắn bởi nhờ nghề diễn mà đến bây giờ đã U80, bà vẫn còn minh mẫn, đi lại nhanh nhẹn, có một sức khỏe tốt để vừa đảm đương việc nhà, vừa có thể tham gia được các hoạt động nghệ thuật.
Nhớ về những năm tháng còn trên sân khấu kịch, nghệ sỹ Kim Xuyến cho biết, ngày xưa bà toàn đóng các vai chính diện. Bà thường được các đạo diễn giao cho đảm vai thanh niên xung phong, bí thư huyện - xã… Các đạo diễn nhận xét bà có một lợi thế ở đôi mắt nên khi vào những vai chính kịch rất sâu, rất “ăn”. Trên phim ảnh, bà cũng từng đảm một số vai chính diện nhưng không hiểu vì sao những năm tháng sau này bà lại bén duyên với các dạng vai hài.
Nghệ sỹ Kim Xuyến bảo rằng, những ngày không đi diễn công việc của bà cũng rất bận rộn. Trước đây, NSƯT Minh Vượng khi nhìn thấy bà làm việc đã phải thốt lên: “Em nhìn chị thế này em không dám lấy chồng đâu, vì thấy chị cứ quay bên này cũng có việc, quay bên kia cũng làm việc, em không làm được thế đâu”. Nhưng bà không bao giờ cảm thấy mệt mỏi bởi bà vẫn tìm được niềm vui trong công việc. Bà cũng thú nhận rằng, dù mang tiếng là nghệ sỹ nhưng đời sống của bà rất thực tế, không bay bổng, không lãng mạn…
Nữ nghệ sỹ kể vui rằng, ngày xưa, nghệ sỹ không ai đẻ nhiều, chỉ đẻ đủ tiêu chuẩn hoặc đẻ một con. Bà hơi “vượt rào” so với các đồng nghiệp khác nên cuộc sống vất vả hơn. Người con gái đầu sinh năm 1969, người con gái thứ hai sinh 1971 và người con trai thứ ba sinh 1979. Mỗi khi mang bầu, bà không cho ai biết mình đang mang bầu, nếu có ai đó biết bà cũng chỉ bảo “sắp đẻ”. Vì đẻ hơi nhiều nên có một thời gian bà không lên sân khấu mà đảm nhận vai trò quản lý hậu cần. Mỗi lần đoàn đi diễn ở xa, bà lại cho con đi theo vì thời đó khó khăn không có tiền gửi trẻ. Bây giờ, hai con gái của bà định cư ở nước ngoài, còn cậu con trai út đang sống với ông bà ở Hà Nội.
Nghệ sỹ Kim Xuyến dù đã 74 tuổi nhưng vẫn tham gia đóng tiểu phẩm, hài tết.
“Thời đó cuộc sống khó khăn lắm. Chị Lê Mai (mẹ của NSND Lê Khanh) đẻ Lê Khanh được 1,7kg nên khi đẻ ra toàn phải cho con uống sữa ngoài. Có lần đi diễn xa, theo lịch đoàn chỉ đi 3 ngày nhưng vì gặp mưa bão nên kéo dài đến 5 ngày. Đến ngày thứ 3, không còn cách nào khác, chị Lê Mai phải pha nước đường với ruột bánh mỳ cho con ăn. Vì thế mà hồi bé Lê Khanh có bệnh về đường ruột.
Thời đó cũng làm gì có chỗ ngủ, toàn trải chiếu lên sân khấu mà ngủ, đưa con đi cũng cho con lên đó ngủ chung với cả đoàn. Khổ là thế nhưng không ai kêu ca, than phiền gì hết… vì như thế còn quá sướng so với những người đi ra chiến trường”, nghệ sỹ Kim Xuyến kể.
Bà kể thêm rằng, ở khu phố nhà mình, người ta toàn gọi bà là “nghệ sỹ quốc dân” bởi bà luôn giữ một lối sống chân chất, hòa đồng với mọi người. Ngoài ra, dù công việc nghệ thuật luôn tất bật nhưng bao giờ bà cũng trọn vẹn việc gia đình. Với bà, gia đình có tốt, xã hội mới phát triển… và bởi vậy mà luôn dạy các con phải sống thật có ích cho xã hội, cho cộng đồng… Bây giờ, ở tuổi đã ngoài 70, bà chỉ mong ước mình có thật nhiều sức khỏe để vẫn có thể theo đuổi đam mê và mong các con cháu luôn ngoan ngoãn, hiếu thuận để gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc.