Chồng tôi kể lại rằng bố anh ấy mất vì căn bệnh hiểm nghèo khi anh mới lên 3 tuổi. Mẹ anh vì tình yêu với bố nên cứ ở một mình, không đi bước nữa và một tay nuôi nấng anh thành người. Tôi hiểu, mẹ anh là người phụ nữ mạnh mẽ và có đức hy sinh lớn lao. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện mẹ anh quá bao bọc, yêu thương con trai mình khiến anh ấy mãi như một đứa trẻ con không thể lớn lên.
Tôi với chồng yêu đương 3 năm rồi mới kết hôn. Tôi rất yêu anh nên bỏ qua mọi lời can ngăn để về sống cùng anh và mẹ chồng. Trước khi về nhà chồng, tôi hiểu được rằng mẹ là người sinh ra và nuôi anh lớn lên. Tôi biết ơn bà và phải có trách nhiệm với bà.
Tuy nhiên, cuộc sống chung không đơn giản như tôi tưởng. Nhiều lần chồng, mẹ chồng làm tôi rất đau lòng. Đặc biệt là sau khi con trai tôi ra đời. Mẹ chồng tôi lấy những kinh nghiệm từ ngày xưa ra để nuôi cháu, mắng chửi tôi không biết nghe lời, không biết nuôi con làm tôi khóc cạn nước mắt. Bà chê tôi ít sữa, sữa nóng, cháu bú không tăng cân nên ép cháu ăn dặm từ 3 tháng. Bà cho đủ mắm muối vào bột ăn dặm của cháu dù tôi có can ngăn thế nào. Hơn nữa, bà còn thường xuyên bế cháu đi khắp nơi tạo cho cháu thói quen xấu.
Mẹ chồng luôn kiếm cớ gây sự với tôi. Ảnh minh họa
Trong những cuộc chiến không hồi kết về chuyện nuôi con, chồng tôi luôn đứng về phía mẹ, chửi mắng tôi không tiếc lời. “Em là loại trứng khôn hơn vịt, mẹ có kinh nghiệm thì phải nghe mẹ chứ, nghe mấy thông tin trôi nổi trên mạng à?”, chồng tôi mắng.
Đặc biệt, mỗi lần tôi ép anh phải lựa chọn giữa tôi và mẹ chồng tôi thường đọc "câu thần chú" khiến tôi trào nước mắt: “Vợ thì có thể thay đổi nhưng mẹ chỉ có một”.
Mới đầu, tôi cố nín nhịn vì thương con, vì sợ mang tiếng với họ hàng. Hơn nữa, tôi đi làm mới mức lương rất thấp, tôi sợ mình không thể lo cho con được chu đáo.
Sau 6 tháng nghỉ thai sản, tôi nhờ mấy người bạn giới thiệu cho tôi một công việc lương khá. Tôi vừa lo chăm con, vừa làm việc để có thu nhập tốt hơn. Lương của tôi cứ thế tăng dần, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Riêng chuyện gia đình chẳng có gì khá hơn, mẹ chồng tôi cứ thấy tôi đi làm về là sinh sự.
Đỉnh điểm là lần con trai tôi ốm, phải nhập viện vì bệnh viêm phế quản. Tôi xin nghỉ 3 ngày để chăm con. Đến ngày thứ 4, thấy bệnh của con có tiến triển, tôi cũng không nghỉ được lâu nữa nên nhờ mẹ chồng chăm cháu hộ. Nào ngờ, tôi vừa đến cơ quan, mẹ chồng đã gọi cho tôi đến 20 cuộc nói rằng con tôi bỗng dưng sốt cao và gọi tôi đến bệnh viện gấp. Tôi nhờ chồng vào viện chăm con còn bản thân cố gắng hoàn thành nốt đống báo cáo rồi cũng vào viện.
Tối đó, tôi vào đến nơi thì thấy mẹ chồng và chồng đã đứng sẵn ở đó. Vừa nhìn thấy tôi, mẹ chồng đã chửi bới tôi một tràng rằng tôi là người mẹ tham tiền, bỏ con, thấy con sốt 40 độ vẫn đi làm.
“Mẹ à, con đã nghỉ 3 ngày rồi. Con muốn đi làm để giải quyết nốt công việc rồi về với cháu?”, tôi thanh minh.
Nào ngờ, ngay lúc đó, chồng lớn tiếng bênh vực mẹ, mắng tôi là loại đàn bà vô dụng, vô trách nhiệm. “Anh phải nghe sự việc bằng 2 tai, đừng lúc nào cũng bênh mẹ như thế!”, tôi hét lên.
“Vợ thì có thể thay đổi nhưng mẹ chỉ có một. Không lấy em, anh có thể lấy được rất nhiều người khác!”, chồng tôi lớn tiếng.
Chồng coi mẹ là nhất và tôi đã quyết định ra đi. Ảnh minh họa
Vài hôm sau, đợi khi bình tâm lại, tôi không ngần ngại đưa tờ đơn xin ly hôn khiến chồng choáng váng. Tôi nói với chồng: “Anh à, mẹ của anh rất quan trọng trong trái tim của anh. Còn em, em chẳng là gì cả. Vì vậy, em xin phép được ra đi để mẹ và anh sống với nhau. Em chỉ hy vọng anh để em được nuôi con”.
Tôi thấy chồng đứng sững một lúc, miệng lắp bắp không nói nên lời nào. Có thể anh đã quá quen với một người vợ chỉ biết nín nhịn, khóc ròng khi bị mẹ anh và anh mắng chửi. Nhưng giờ tôi đã thay đổi và đã tìm được con đường riêng để giải thoát cho mình.
Đĩa rau lộn xộn, tô canh dở, bát mắm thừa cùng đống bát đũa bẩn trên mâm khiến nàng dâu tủi hờn.