- Chùa Hương năm nào cũng đông nghẹt, toàn người là người. Đền Trần còn kinh khủng hơn. Mà nhiều người đã nói rồi, cái lễ khai ấn đó là cái lễ họ bịa ra để moi tiền những người mê tín dị đoan thôi.
- Ấy. Thì không đi lễ nơi này, thì đi nơi khác. Đầu năm cũng phải cầu tài cầu lộc một ít chứ. Những nơi nào bác cho là không hay thì không cần phải ghé vào làm gì cho mệt thân.
- Nói thật, tôi thấy nơi nào cũng mệt cả. Nếu có đi cầu phúc cho bản thân cùng gia đình, người thân… thì cũng để dịp khác. Chứ đi mùa này thì hương khói khắp nơi, chỉ có nước chết ngộp với mớ khói ấy.
- Ông nói cũng đúng. Chuyện hương khói, vàng mã thì xưa nay đã có; nhưng đến giờ mới rầm rộ. Tiền âm phủ không biết người chết có nhận được hay không, nhưng trước mắt là thấy người sống đang phải tốn tiền rồi.
- Thì đấy. Lãng phí như thế thì Việt Nam ta phải là giàu nhất thế giới.
- Ồ, không đâu. Ta giàu nhất thế giới bao giờ?
- Nhất chứ. Nhưng là giàu nhất ở thế giới bên kia.
Mõ