Tôi sinh ra và lớn lên ở một miền quê nghèo ngoài Bắc, học xong tôi vào TP HCM làm việc và trung thành với một công ty từ đó tới nay, mức thu nhập hiện tại của tôi là 15 triệu/tháng.
Tôi đã một lần đổ vỡ hôn nhân, có 2 đứa con, tôi nuôi bé lớn đang học lớp 5, bé nhỏ theo mẹ. Nhờ mai mối tôi đã gặp em ngoài Hà Nội. Tôi 38 tuổi, em 35 tuổi, em nhỏ nhắn, trắng trẻo, học giỏi, từng sang Nhật làm việc hơn một năm, gây ấn tượng với tôi bằng sự dịu dàng, lễ phép, thông minh.
Tôi tự nhận mình không tài giỏi, theo mọi người nói thì tôi là người khéo ăn nói, biết lo cho gia đình và vợ con, không rượu chè cờ bạc. Chúng tôi đều thẳng thắn cho nhau cơ hội để tìm hiểu, hai người chat, gọi điện thường xuyên, tôi nói với em rất nhiều về quan điểm sống, mục đích sống là muốn có một gia đình êm ấm.
Tôi rối như tơ vò vì vợ muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Ảnh minh họa
Rồi em vào TP HCM thăm tôi, thăm cuộc sống của hai bố con tôi, tôi cũng ra thăm em với gia đình em. Em là con út trong một gia đình có bố mẹ đều là quân nhân về hưu, các anh đã trưởng thành và có gia đình, cả 2 gia đình đều ủng hộ chúng tôi.
Tôi đã hỏi cưới em vì xác định chúng tôi đều lớn tuổi rồi, cưới sớm còn sinh con đẻ cái. Em thu xếp vào TP HCM với tôi, vì xác định sinh con luôn nên em sớm tìm được một công việc nhà nước ổn định.
Em chu đáo trong công việc nhà, tôi biết em lấy tôi chịu nhiều thiệt thòi, hay buồn tủi nên đã dành cho em rất nhiều sự quan tâm, ân cần. Ngoài việc ở công ty, tôi về nhà luôn cố gắng phụ giúp em việc nhà, cơm nước, tìm tòi buôn bán online để mong có thêm thu nhập nhưng chưa có lãi.
Con riêng của tôi rất quý em, em cũng dành cho con tôi những tình cảm chân thành. Tôi hân hoan trong niềm hạnh phúc mới chẳng được bao lâu thì em đã thể hiện rõ quan điểm “thật sai lầm khi lấy anh”.
Em thất vọng về tôi, nói tôi không có chí cầu tiến, nếu cứ như thế thì sau này có con em sẽ tìm cách đưa con ra nước ngoài sống. Trước đó tôi mua nhà còn nợ 300 triệu, đang trả dần hàng tháng, điều này tôi đã nói với em từ ngày chúng tôi mới quen nhau, em còn nói khoản tiền đó không quan trọng, sẽ cùng tôi gánh vác. Tôi nghĩ chắc do em chưa quen với việc làm mẹ nên hè này đã gửi con ở nhà người quen hơn tháng nay, vậy mà cũng chẳng khác được gì.
Em lên lịch và muốn tháng này có con để cho hợp tuổi, không hiểu sao tôi lại làm em thất vọng nữa, tôi không sao quan hệ được mặc dù bình thường chúng tôi rất hòa hợp. Em đã không dưới một lần đề nghị dừng cuộc hôn nhân này, tôi rất hoang mang, cảm thấy bế tắc, không làm được việc gì cả, tôi đang đi vào vết xe đổ của chính mình, cuộc hôn nhân trước của tôi đổ vỡ cũng với lý do tương tự. Mong các bạn cho tôi lời khuyên, nên làm gì bây giờ?