Sau đó, tôi gặp lại Lâm - bạn học cũ của tôi. Lâm gợi ý tôi cùng anh ấy phát triển một dự án mới. Khi còn học ở trường đại học, Lâm là người thật thà, hiền lành, đáng tin cậy nên tôi luôn tin tưởng. Chúng tôi cùng góp vốn làm ăn và Lâm là người cầm trịch dự án lần này vì hơn ai khác, Lâm là người rõ nhất về công nghệ mà cậu ấy nhập về. Tuy nhiên, sau 3 năm đầu tư vào dự án, công ty tôi càng làm càng thua lỗ. Người bạn mà tôi tin tưởng cũng cao chạy xa bay, để lại cho tôi một khoản nợ khổng lồ.
Từ ngày đóng cửa công ty, tôi trở nên suy sụp. Tôi chỉ biết trốn trong nhà, hết ăn rồi lại ngủ. Dần dần, tôi bắt đầu mê chơi game để giải sầu. Mọi chi tiêu, sinh hoạt hằng ngày lúc này phụ thuộc cả vào đồng lương nhân viên hành chính còm cõi của vợ.
Vợ tôi thấy tôi như vậy rất buồn lòng. Cô ấy khuyên tôi hãy mạnh mẽ lên vì mọi thứ đều có thể làm lại từ đầu. Tuy nhiên, tôi hiểu bản thân đang đứng ở đâu và đang có những gì nên tôi thường xuyên cãi vã, mắng mỏ vợ. Tôi mắng cô ấy khinh thường tôi vì nghèo và còn lớn tiếng đuổi cô ấy ra khỏi nhà.
Tôi may mắn khi có được người vợ luôn đồng hành khi tôi nghèo khó. Ảnh minh họa
Sau vô số lần xích mích, một ngày nọ, vợ tôi không chịu đựng được nữa nên đã dẫn con bỏ đi và không nói một lời nào. Tôi nghĩ cô ấy bỏ đi cũng đúng thôi, giờ tôi nghèo thế này, tôi cũng chẳng cần ai ở bên mình. Cô ấy cũng cần có bờ vai để nương tựa, chứ không phải là một gã vô công rồi nghề như tôi.
Đột nhiên một ngày, tôi nhận được một cuộc gọi lạ nói rằng tôi có một bưu phẩm. Đó là một chiếc hộp lớn, bên trong chứa đầy thư và ảnh. Tôi đếm tổng cộng 88 bức ảnh và một số món quà nhỏ. Chuyện gì đã xảy ra vậy nhỉ? Tôi cẩn thận đọc từng chữ hiện lên trên phong bì.
Hóa ra đó là những lá thư, hình ảnh và những món quà nhỏ của những đứa trẻ sống trong một trung tâm bảo trợ trẻ em trước kia được tôi tài trợ. Khi còn giàu có, thành đạt, tôi rất thường xuyên làm từ thiện và chúng là những đứa trẻ được tôi giúp đỡ.
Tôi mở từng lá thư và đọc kỹ từng chữ một. Đọc lá thư nào tôi cũng rơi nước mắt. Các em nhỏ nói rằng tôi là tấm gương, là thần tượng của chúng. Tôi đã dạy cho chúng cách trở nên dũng cảm, biết vượt qua khó khăn, trở nên mạnh mẽ. Chúng mong ước sau này sẽ trở thành người giỏi giang, thành đạt như tôi.
Tôi biết, suốt thời gian qua, vợ tôi đã đến gặp những em nhỏ này. Vợ tôi muốn vực dậy tinh thần của tôi nên đã nhờ các em viết thư cho tôi.
Tôi không ngủ được cả đêm, cứ nhìn thấy những lá thư, tấm ảnh của những đứa trẻ, ngắm gương mặt và những nụ cười ngây thơ của chúng, tôi lại có thêm động lực.
Ngày hôm sau, tôi bước ra khỏi nhà và cảm thấy vui vẻ lạ thường. Tôi bắt đầu làm thủ tục thế chấp nhà để vay vốn kinh doanh. Tôi nhắn tin cho vợ bày tỏ mong muốn cô ấy nếu còn yêu hãy về chung sống, gánh vác cùng tôi. Và dĩ nhiên, người phụ nữ tôi yêu không ngại khó, ngại khổ để đồng hành với tôi suốt thời gian qua. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn thầm cảm ơn cô ấy vì nhờ thế, tôi đã tìm lại được chính mình.
Đó là những lúc tôi cảm nhận rất rõ tôi căm ghét và ghê tởm anh ta đến thế nào.