Nhóm chị em thân thiết, nhưng lâu lâu mới có dịp gặp nhau. Sau khi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, thường sẽ lại quay về chủ đề quen thuộc: những ông chồng. Đại khái sẽ hỏi chuyện chồng có cưng không, có phụ việc nhà không, có giúp chăm con… không? Đôi khi còn hỏi nhau cả chuyện gối chăn có mặn nồng không, chồng thích vợ mặc đồ ngủ thế nào? khuyên nhau nên dùng loại nước hoa gì cho quyến rũ theo mùa, theo cảm xúc; mở loại nhạc nào sẽ giúp thêm hưng phấn?
Lần này, câu hỏi của tôi khiến chị em cười khúc khích: “Chồng các chị thích được “yêu” vào giờ nào nhất?”.
- Dĩ nhiên là trước khi đi ngủ. Sau khi đã “dẹp yên” lũ nhỏ, đứa nào về phòng đứa nấy thì vợ chồng mới bấm véo, nháy nhó nhau.
- Vợ chồng tớ thì chỉ thích “yêu” vào buổi sáng thôi. Sau một giấc ngủ dài khoan khoái mới thấy đủ năng lượng để “vờn” nhau. Còn gì thích bằng việc nằm vùi vào ngực nhau sau phút thăng hoa, nhìn trời sáng dần qua cửa sổ, nghe tiếng chim hót bên tai. Bắt đầu một ngày mới như thế luôn thú vị và sẽ cho ta nhiều năng lượng tích cực. Còn cậu thì sao?
Câu hỏi ngược của bạn khiến tôi ngớ người. Tôi không biết từ bao giờ mà chuyện gối chăn của vợ chồng tôi đã trở thành ác mộng. Kể từ khi có con, sinh hoạt vợ chồng phải phụ thuộc rất nhiều vào con. Lúc vợ chồng muốn gần gũi nhau thì ru mãi con không chịu ngủ hoặc khi giữa đêm đang ôm ấp, dạo đầu thì tự nhiên con tỉnh giấc, khóc hờn dai dẳng. Đến lúc dỗ con xong thì bao nhiêu cảm xúc đã trôi tuột hết cả.
Nhưng nhà nào chẳng vậy, đâu thể cứ làm vợ chồng son mãi được. Nhà nào khéo thu vén thì chuyện ái ân vẫn suôn sẻ, có khi còn mặn nồng hơn. Nhưng nhà tôi thì khác. Chồng tôi chỉ thích yêu vào khoảng nửa đêm - tỉnh giấc lúc nào là mò sang nằm cạnh vợ, dựng tôi dậy giữa cơn ngái ngủ. Không chiều thì chồng giận mà chiều chồng thì quả thực, tôi chẳng có cảm xúc gì.
Ảnh minh họa
Có nhiều hôm, tôi mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm, chỉ mong sao anh nhanh “xong” để mình ngủ tiếp. Nói ra chắc chẳng ai tin, nhưng sự thật là đã có lúc tôi… ngủ luôn trong khi chồng vẫn đang say sưa “hành sự”, chỉ vì quá mệt mỏi, cơ thể đau nhức. Giả sử lúc đó mà trời có sập, chắc tôi vẫn cứ ngủ thôi, chứ chẳng phản ứng gì được. Chồng, dĩ nhiên chẳng vui vẻ gì. Anh thường dừng giữa chừng với thái độ hậm hực, rồi nằm trằn trọc cho tới sáng.
“Anh hừng hực vậy mà em thì cứ như cái xác. Em nghĩ anh chỉ cần giải quyết nhu cầu mà chẳng để ý gì đến cảm xúc của em ư? Lâu lắm rồi, chẳng thấy em hứng khởi. Cứ như thể em yêu vì trách nhiệm, hay là em chán chồng?” - anh nói trong cơn ấm ức. Tôi hiểu cảm giác bẽ bàng của chồng, cũng đã trao đổi với anh việc nên thay đổi giờ “yêu”. Nhưng chồng tôi không đổi được thói quen sinh hoạt. Anh thường ngủ rất sớm, khi tôi vẫn còn lúi húi trong bếp.
Đa phần các cặp vợ chồng, khi bận con nhỏ, đều phải tranh thủ “ăn vụng”. Không ít trong số họ cảm thấy những khoảnh khắc “ăn vụng” ấy còn thú vị hơn lúc “mâm bát sẵn sàng”, nhưng tôi thì không. Tôi cầu toàn trong mọi việc, nhất là chuyện gối chăn. Phải có thời gian chuẩn bị tâm lý, có khi cả một ngày dài. Chỉ vài chuyện không vui nào đó cũng làm tôi thấy phiền khi môi chồng bắt đầu mơn trớn trên mái tóc. Có khi bực mình vì con trớ, vì cái nhọt mọc trên mông con, vì buổi tối chồng cằn nhằn sao tháng này tiền điện tăng. Tôi có thể mất hứng vì trước đó tính đi gội đầu mà chưa gội được, vì bộ váy ngủ trên người hơi nhăn. Mùi nước tiểu của con còn phảng phất đâu đó cũng khiến tôi khó chịu.
Chẳng cần phải lãng mạn đến mức có nến có hoa, nhưng ít ra, tôi phải thấy thật thoải mái, sẵn sàng. Phòng ngủ phải sạch sẽ, thơm tho. Tiếng thầm thì bên tai của chồng phải đủ để lòng tôi mềm nhũn. Nhưng “yêu” vào giờ mà cả hai đều cảm thấy sẵn sàng quả là rất khó trong đời sống bận rộn và lắm lo toan. Người ta có thể thích nghi mọi thứ, vậy mà tôi lại không thể bớt cầu toàn trong chuyện gối chăn.
Sáng nay, nhìn chồng đi làm với vẻ mặt không vui, sau một đêm trục trặc. Tôi nghĩ, chắc đã đến lúc chúng tôi phải thay đổi thói quen trong chuyện gối chăn, để lấy lại cảm xúc yêu thương và hòa hợp nhịp yêu, gìn giữ hạnh phúc gia đình.