Dân Việt

Trao bản quyền để “yêu và thương sâu hơn”

30/01/2013 14:04 GMT+7
Dân Việt - “Đây là một sự kiện hy hữu xảy ra trong một hoàn cảnh đặc biệt với một mức giá cũng rất đặc biệt. Sự kiện này giúp cho chúng ta thấy “nghĩa tình đằm thắm hơn”.

Đó là phát biểu rất xúc động của ông Vũ Ngọc Hoan - Quyền Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả- Bộ VHTTDL tại buổi lễ.

Sáng 30.1, trong cái se lạnh của một ngày giáp Tết Quý Tỵ tại Hà Nội, buổi lễ trao bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” đã diễn ra trong một không khí nồng ấm của tình thân. Nhà thơ Trần Đình Chính dù đang bệnh nặng cũng được gia đình đưa đến, đi cùng với anh là cha mẹ, anh em ruột và các con.

Đây là lần đầu tiên, anh Chính gặp mặt trực tiếp ông Nguyễn Xuân Hàn- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận MASECO- vị Mạnh Thường Quân đã xuất hiện vào lúc anh khó khăn nhất. Cả hai bắt tay và ôm lấy nhau trong niềm rưng rưng xúc động. Ông Hàn hỏi: “Anh Chính có khỏe không?”, nhà thơ cảm động nói: “Tôi cảm ơn anh và công ty rất nhiều!”.

img
Ông Nguyễn Xuân Hàn trao tặng tấm biển tượng trưng cho nhà thơ Trần Đình Chính

Cái duyên nợ xung quanh việc mua bản quyền bài thơ này cũng tình cờ, trước đó, ông Hàn, ông Chính chẳng hề biết nhau, thế nhưng thông qua bài báo “Phải rao bán thơ của chính mình để có tiền chữa bệnh” của tác giả Hoàng Thi đăng trên báo Dân Việt, họ đã trở thành những người bạn thân thiết.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Lưu Quang Định- Tổng Biên tập báo Dân Việt cho biết: “Nhà thơ Trần Đình Chính không chỉ là một nhà thơ được nhiều người yêu mến với bài thơ nổi tiếng “Ở hai đầu nỗi nhớ” đã được nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc mà còn là một đồng nghiệp của chúng tôi. Vì thế khi biết tin anh lâm bệnh nặng, gia cảnh khó khăn, cần tiền để chữa chạy, Ban biên tập chúng tôi đã quyết định giúp anh bằng cách cử phóng viên đến viết bài về hoàn cảnh của anh với mong muốn sẽ có nhiều người có tấm lòng hào hiệp trong xã hội biết đến câu chuyện này.

Sau một quá trình trao đi đổi lại giữa hai bên- tác giả và vị doanh nhân có tấm lòng, cuối cùng, báo Dân Việt đã nhận được sự ủy quyền đứng ra tổ chức buổi lễ trao bản quyền bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” rất trang trọng ngày hôm nay trước sự chứng kiến của Cục Bản quyền tác giả, Trung tâm bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc và các cơ quan thông tấn báo chí.

Chúng tôi rất mong từ câu chuyện tốt đẹp này, rất nhiều hoàn cảnh khó khăn tương tự như của nhà thơ Trần Đình Chính sẽ được các Mạnh Thường Quân biết đến để đem đến sự giúp đỡ, động viên đúng lúc, kịp thời. Chúng tôi rất mong trên các báo hàng ngày, những câu chuyện có kết thúc có hậu như của nhà thơ Trần Đình Chính sẽ được đề cập nhiều hơn để đem đến cho tất cả xã hội một cái nhìn tươi sáng và ấm áp về tình người, về tinh thần đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống”.

Ông Vũ Ngọc Hoan- Quyền Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả- Bộ VHTTDL xúc động nói: “Tôi xin cảm ơn Ban tổ chức đã mời tôi tới tham dự một sự kiện mà tôi cho rằng rất hy hữu hôm nay. Đó là sự kiện chuyển nhượng quyền sở hữu quyền tác giả của bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” trong một hoàn cảnh đặc biệt với một mức giá cũng đặc biệt (có thể nói rằng ở mức kỷ lục). Tôi xin chúc mừng cả người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng quyền tác giả bài thơ. Nhà thơ Trần Đình Chính đã gửi đứa con tinh thần mà mình rất yêu quý tới một địa chỉ đáng tin cậy; còn công ty MASECO cũng sở hữu một tác phẩm đã đi vào lòng người, được công chúng yêu mến, ngưỡng mộ. Tôi biết công ty MASECO là một doanh nghiệp rất quan tâm đến việc bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, quan tâm đến việc thúc đẩy lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn học nghệ thuật bằng cách tôn trọng quyền tác giả và quyền liên quan”.

Buổi lễ trao bản quyền bài thơ lại càng xúc động hơn khi có sự tham gia của NSƯT Hồng Liên và ca sĩ Anh Thơ. Với giọng ngâm nồng nàn, NSƯT Hồng Liên đã cho khán giả nghe lại toàn bộ bài thơ mà từ trước tới giờ, nhiều người chỉ biết qua ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu (đã lược bỏ nhiều khổ khá xúc động như “Anh đang ở Pai-lin/Rừng khộp khô trong nắng/Thương em chiều mưa lạnh/Muốn gửi chút nắng hồng…”)

Ca sĩ Anh Thơ xúc động nói với nhà thơ: “Thưa chú Chính, cháu đã hát ca khúc “Ở hai đầu nỗi nhớ” rất nhiều lần, nhưng đến nay được mới gặp chú và biết câu chuyện xúc động này. Từ đáy lòng mình, cháu chúc chú vượt qua được cơn bạo bệnh này, có thêm sức khỏe để sáng tác thêm nhiều tác phẩm hay cho công chúng”.

Có lẽ đây là lần đầu tiên, Anh Thơ hát “Ở hai đầu nỗi nhớ” bằng giọng mộc, không qua thiết bị tăng âm, chỉ với tiếng đàn thập lục luyến láy đầy tâm trạng, cả khán phòng đã lặng đi như chìm vào không gian của “Đêm nghe tiếng mưa rơi/Đếm mấy triệu hạt rồi/Mà chưa vơi nỗi nhớ/ Ở hai đầu nỗi nhớ/ Yêu và thương sâu hơn/ Ở hai đầu nỗi nhớ/Nghĩa tình đằm thắm hơn”…

Ông Nguyễn Xuân Hàn- Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận MASECO xúc động nói: “Trước khi đọc bài báo trên Dân Việt, tôi chưa hề biết anh Trần Đình Chính mặc dù bài hát “Ở hai đầu nỗi nhớ” đã được Công ty MASECO đưa vào sử dụng 10 năm nay trên các sản phẩm đầu karaoke nhãn hiệu Arirang. Đọc bài báo này xong, trong tôi dâng trào một cảm xúc rất mạnh trước hoàn cảnh khó khăn của một nghệ sĩ. Ngày hôm sau, tôi đưa ra bàn trong Hội đồng quản trị công ty và đã đạt được sự nhất trí cao khi quyết định mua bản quyền bài thơ với giá 300 triệu đồng”. Tôi biết có rất nhiều độc giả hâm mộ bài thơ của nhà thơ Trần Đình Chính nên khi nhận được sự đồng ý của anh, tôi rất mừng. Nhân đây, xin chuyển lời cảm ơn chân thành đến báo Dân Việt đã đứng ra như một nhịp cầu nối để đưa chúng tôi đến với tác giả bài thơ”.

Ông Hàn giải thích băn khoăn của khá nhiều người rằng tới đây, bản quyền bài thơ sẽ được sử dụng và khai thác như thế nào: “Tôi xin giải thích, chúng tôi mua bài thơ của anh Trần Đình Chính không phải để đem vào kho khóa lại cất đi và giữ riêng cho công ty MASECO. Đứa con tinh thần mà anh đã chuyển qua cho chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển mạnh hơn, đi sâu vào lòng công chúng”.

Ông Hàn cũng bày tỏ mong muốn, các cơ quan chức năng của Nhà nước sẽ linh động mà tìm hướng giải quyết cho nghĩa vụ đóng thuế thu nhập cá nhân của nhà thơ, bởi vì với hoàn cảnh của nhà thơ hiện nay, một đồng cũng là quý để chữa bệnh kéo dài sự sống.

img

Từ đầu đến cuối, nhà thơ Trần Đình Chính ngồi lặng đi trong nỗi xúc động và tình cảm quý mến thân thương của mọi người dành cho anh. Anh nói: “Thưa bố mẹ, thưa các anh chị em trong gia đình có mặt trong buổi lễ trao bản quyền hôm nay, trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến báo Dân Việt, công ty MASECO, các anh chị em phóng viên, các trang điện tử, đặc biệt là trang của nhà văn Nguyễn Quang Lập đã quan tâm đến câu chuyện của tôi.

Đến hôm nay, khi lâm vào bệnh tật, để có tiền điều trị bệnh nan y, tôi đã phải quyết định rao bán bản quyền đứa con tinh thần của mình. Hành động mua bản quyền bài thơ của ông Nguyễn Xuân Hàn là một hành động hảo tâm, giá trị của số tiền là giá trị thực, còn giá trị nghệ thuật thì không thể nào đo đếm được. Từ khi câu chuyện của tôi được đăng tải trên báo chí, tôi đã được sống trong tình thương của bao nhiêu người, bạn bè, đồng nghiệp, người yêu thơ. Có người giúp tôi phương tiện chữa bệnh, có người tình huyện hiến tặng một phần thân thể cho tôi, có em bé còn gửi cho tôi cả 50.000 đồng tiền để dành của bé.

300 triệu bán bản quyền bài thơ này rồi cùng tiêu hết, nhưng tờ 50.000 đồng của em bé đó tôi tiêu mãi sẽ không hết, sự chia sẻ động viên và tình thương của mọi người dành cho tôi thì tiêu không bao giờ hết. Tôi vô cùng cảm động.

Thông qua buổi lễ trang trọng và ấm áp ngày hôm nay do báo Dân Việt tổ chức, tôi càng thấm thía hơn một bài học mà tôi đã từng viết trước đây: “Cái đáng giá nhất mỗi người để lại trên trần thế không phải là bạc vàng mà là tình yêu thương của con người dành cho nhau”. Chừng nào tôi còn chưa về với dải ngân hà, tôi còn nhớ mãi điều ấy”.

Buổi lễ kết thúc với lời phát biểu rất ý nghĩa của ông Vũ Mạnh Chu- nguyên Cục trưởng Cục Bản quyền tác giả: “Sự kiện này đã đánh dấu một dấu mốc quan trọng, một nghĩa cử cao đẹp về sự tôn trọng giá trị những sáng tạo của văn nghệ sĩ. Đừng ai thấy buồn đau khi phải mang đi bán đứa con tinh thần của mình, chúng ta phải làm quen với thương mại bản quyền, từ đó mới có sự khích lệ để nghệ sĩ sáng tạo nhưng tác phẩm mới, chất lượng hơn dâng tặng cho cuộc đời”.