Chúng tôi yêu nhau từ thời sinh viên, hai đứa hồi đó đều nghèo, có lẽ vì thế nên tình yêu lại đẹp. Anh ân cần chăm sóc tôi từng chút một, luôn nhẹ nhàng và chu đáo. Cứ thế chúng tôi dắt tay nhau đi hết quãng thời sinh viên, những tưởng sẽ có một cái kết đẹp cho tình yêu 4 năm, chẳng ngờ, thực tế khi ra trường với những mệt mỏi, lo toan đã làm chúng tôi rạn nứt.
Anh tự ti với những tháng ngày đằng đẵng viết đơn xin việc, những lần phỏng vấn không thành, anh hay cáu gắt rồi dần dần tôi và anh xa nhau. Trong khi ấy, tôi thì đã xin được việc làm ổn định. 5 tháng sau khi đi làm, chúng tôi lặng lẽ chia tay nhau.
Sau nhiều năm chia tay, tôi vô tình gặp lại người yêu cũ khi anh về làm sếp của tôi. Ảnh: I.T
Tôi vô tình gặp chồng tôi bây giờ trong một lần tai nạn xe máy. Lần ấy, cách đây 6 năm, khi vội vàng đến cơ quan chuẩn bị cho cuộc họp đột xuất tôi đã bị chiếc xe máy ngược chiều đâm phải. Tôi nằm sõng soài trên đường mà không một ai đoái hoài. Chồng tôi khi ấy đang là một nhân viên bán hàng, đi ngang qua thấy có người bị ngã đã xuống xe giúp đỡ, đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi khi gia đình tôi chưa đến, ứng tiền viện phí cho tôi điều trị mà không mảy may tính toán. Cảm kích trước tấm lòng của một chàng trai hiền lành tốt bụng, rồi thấy mến, thấy thương, tôi đã đồng ý trở thành vợ anh.
Lấy nhau rồi tôi mới hiểu, hôn nhân thiếu tình yêu đích thực mới ngột ngạt và mệt mỏi làm sao. Anh là nhân viên bán hàng, đi làm bao năm mà lương vẫn thấp, mức lương lẹt đẹt khiến anh cảm thấy tự ti với tôi (lương tôi cao hơn lương anh khá nhiều). Sợ chồng tự ti vì kém vợ nên tôi hay chủ động đưa hết tiền lương, tiền thưởng cho chồng để anh tự quyết mọi việc trong nhà, thậm chí lúc nào tôi cũng kín đáo kiểm tra ví chồng để “thêm vào” kịp thời không nhỡ anh ra ngoài có việc lại mất mặt với bạn bè.
Lâu dần, anh không còn cảm thấy tự ti vì công việc thấp hèn, mức lương bèo bọt của mình nữa. Anh quay ra đòi hỏi tiền bạc từ tôi như một nghĩa vụ. Anh ra ngoài vẫn kêu than với người ta là một mình anh vất vả nuôi hai con, còn lương tôi chỉ lo quần áo với phấn son. Tôi buồn lắm, có nói thì anh lại sồn sồn kêu tôi là đàn bà lắm chuyện.
Trong lúc không khí trong nhà tôi ngày càng ngột ngạt và khó thở, vợ chồng nhiều ngày chẳng nói chuyện với nhau, thứ duy nhất chúng tôi trao đổi là những hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền học, tiền sữa của con… Thì đúng lúc ấy, người yêu cũ của tôi xuất hiện.
Cái người tưởng như không còn tồn tại trên đời này, vậy mà tháng trước thôi, còn đường hoàng đứng giữa phòng họp cơ quan tôi để nhận nhiệm vụ mới với chức vụ: Trưởng phòng. Tôi không tin nổi vào mắt mình, chỉ đến khi chị Văn thư thì thầm “Sếp mới đẹp trai nhỉ, nghe đâu chưa vợ con gì đấy, yêu cô nào từ 6,7 năm trước mà giờ không yêu được ai, phí thế” thì tôi mới sực tỉnh.
Người yêu cũ của tôi vẫn như ngày xưa, ân cần, chu đáo. Anh vẫn kín kẽ đi bên cuộc sống của tôi, khi tôi bị đồng nghiệp cơ quan bắt nạt anh sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho tôi. Chuyện gia đình tôi đã cố giấu kín nhưng qua ánh mắt, nét mặt anh vẫn cảm nhận được sự buồn bã, mệt mỏi của tôi. Anh từng bảo “Sáu năm qua, anh vẫn chỉ yêu một người. Bây giờ vẫn vậy. Nếu em hạnh phúc với gia đình nhỏ, anh sẽ đi bên cạnh em, nhưng nếu một lần thôi, chồng em buông tay, anh sẽ giành lại em”. Tôi hoang mang lắm, cố gắng giữ cảm xúc đúng mực và tạo khoảng cách nhất định nhưng những lời chì chiết cùng thái độ lạnh nhạt dửng dưng của chồng như một bàn tay vô hình đẩy tôi lại gần anh hơn.
Mới hôm qua, tôi nghe bạn thân rỉ tai là chồng tôi đang có bồ, tiền bạc chồng lấy của tôi toàn đi nuôi bồ hết. Tôi nín nhịn, định bụng sẽ âm thầm làm rõ chuyện nhưng sáng nay khi tôi vừa dắt xe chuẩn bị đi làm thì chồng tôi yêu cầu tôi đưa tiền cho anh để sửa sang cái cửa sổ (cửa sổ nhà tôi vẫn bình thường). Máu giận nổi lên, tôi quát lớn “không sửa gì hết, tiền mồ hôi nước mắt của tôi để nuôi con chứ không phải để anh đi nuôi gái”. Bất ngờ bị tôi phản ứng mạnh, chồng tôi hùng hổ lôi tôi lại giằng co, tranh cãi, trong lúc giận dữ, anh ta giơ tay tát tôi xây xẩm cả mặt mày.
Trong lúc tranh cãi anh đã tát tôi một cái như trời giáng. Ảnh: I.T
Tôi vừa đi vừa khóc, phi xe đến cơ quan mà mắt còn đỏ hoe, 5 vết ngón tay còn hằn trên má. Vừa lướt thoáng qua, sếp đã biết tôi có chuyện. Sếp gọi tôi vào phòng, nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau giọt nước mắt còn sót lại rồi nhẹ nhàng ôm tôi nói “Về với anh nhé, anh sẽ không để em và các con phải rơi nước mắt, anh hứa”.
Giờ đây, tôi chỉ muốn ly dị chồng ngay lập tức, nhưng còn các con tôi, chúng sẽ thế nào khi bố mẹ mỗi người một nơi.