“Nhiều trụ cột ngồi dự bị. Có mấy khi bóng đá Việt Nam làm được như vậy, với tư thế của một đội “cửa trên” thực sự. và điều quan trọng là chúng ta đã thắng, có 3 điểm và lấy được tấm vé vào vòng sau trước 1 lượt trận. Còn mong đợi gì nữa? Trận trước thắng Olympic Pakistan 3-0, nhưng thực ra lại không hay bằng trận này "chỉ" thắng 2-0” – bạn đọc Nguyễn Minh Đức chia sẻ trên mạng xã hội.
Cũng theo bạn đọc này: “Điều rất quan trọng là các cầu thủ có đôi chút vấn đề về thể lực như Xuân Trường được nghỉ ngơi, chỉ vào sân ít phút cuối. Các vị trí cần được thử nghiệm đã có thời gian để chứng tỏ bản thân. Đừng nhìn vào lối chơi chậm rãi, tưởng như thiếu thuyết phục của Olympic Việt Nam mà đánh giá thấp thầy trò Park Hang-seo. Phải chơi như thế mới thật là hay, khi chặng đường phía trước còn rất nhiều thử thách”.
Anh Đức ăn mừng bàn thắng đầu tiên của anh tại ASIAD 18. ZING
Đồng quan điểm, bạn đọc Nguyễn Vũ Cường cho rằng: “Ở trận trước, Olympic Nhật Bản bảo họ “giấu bài” khi chỉ thắng Olympic Nepal 1-0. Giờ Olympic Việt Nam thắng đội này hẳn 2-0 mà vừa giấu bài vừa giữ gìn được thể lực, nhân sự, tránh mọi rủi ro không đáng có về chấn thương, thẻ phạt. Đôi khi xem bóng đá phải thắng một cách ít thuyết phục nhưng hiệu quả tối đa như thế mới chuẩn”.
Bạn đọc Phạm Quang Huy thì nhận xét: “Olympic Pakistan và Olympic Nepal yếu đá. Đá với những đội như thế, Olympic Việt Nam không chỉ cần chiến thắng mà cần bảo toàn lực lượng tối đa và nhất là phải tránh sự ngộ nhận. Giờ thi thoải mái chơi trận cuối với Olympic Nhật Bản rồi. Thích nhất là cách chơi không cần chọn đối thủ tiếp theo ở vòng loại trực tiếp, bởi ta là đội mạnh thật chứ chẳng đùa, đội nào gặp ta mà chẳng phải cảnh giác”.
Với bạn đọc Đào Nguyên Tùng, chiến thắng của Olympic Việt Nam có thể thuyết phục hơn bởi: “Giá mà ta thắng đậm hơn một chút, các đội sẽ nhìn vào chúng ta mà thấy… “cóng”. Nhưng thắng như vậy cũng ổn rồi. Đội hình được giữ nguyên, thể lực vẫn sung mãn. Hai trận đá đầu kiểu “rốt đa” như vậy là xong. Đã có vé vào vòng 1/8 sớm. Trận tới nếu thắng được Olympic Nhật Bản thì càng tốt, để ngừa nguy cơ tránh phải gặp Olympic Hàn Quốc của Son Heung-min từ quá sớm”.
Bạn đọc Trịnh Ngọc Thảo thậm chí còn mơ mộng: “Chỉ thắng 2-0 thôi, nhưng đá như vậy mới thể hiện phẩm chất của một đội bóng lớn, biết phân phối lực lượng hợp lý. Hy vọng, kỳ tích giống như đội U23 Việt Nam làm được sẽ tái hiện ở ASIAD 18, mà thậm chí còn ấn tượng hơn, khi đội Olympic Việt Nam giờ mạnh dạn chơi tấn công chứ không chỉ phòng ngự chặt, phản công nhanh”.