Gia đình bên chồng trước của chị Ngân (anh Phan Minh Bằng) rất thương cháu nội, cuối tuần họ thường rước bé Ngọc Anh về chơi (ở xã Thạnh Phú kề bên), chiều Chủ nhật chở trả bé cho mẹ. Chiều hôm ấy (Chủ nhật 12.8), như là định mệnh, anh Bằng chở con về nhà vợ cũ sớm hơn một chút, để ngày hôm sau cháu Ngọc Anh “tựu trường” vào lớp 1.
Nhưng bé Ngọc Anh sẽ vĩnh viễn không biết đến ngày tựu trường lớp 1 vì nửa đêm hôm ấy cháu bị người cha dượng giết hại, bỏ nằm ngoài sân, bên gốc dừa. Cùng với cháu Ngọc Anh, mọi người phát hiện bà Lê Thị Thanh Hoa (mẹ chị Ngân) nằm chết trong giường ngủ, còn Ngân nằm chết trên một chiếc giường khác.
Đinh Thị Ngọc Ánh (em ruột của Ngân) bị Khoa bóp cổ đến ngất xỉu, may mắn không bị sát hại. Ngày tựu trường vào lớp 12 của Ngọc Ánh dở dang khi trong nhà cùng lúc có 3 cái tang.
Chàng rể Đăng Khoa lúc bị bắt.
Do bà nội Ánh bị bệnh nằm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang, nên tối Chủ nhật 12.8, ông Đinh Văn Trung (47 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, bố Ánh) phải vào viện trực. Cha ở bệnh viện với bà nội, thấy mẹ ngủ ngoài ruộng một mình, Ngọc Ánh đã rước mẹ về nhà ngủ chung cho vui, nào ngờ bà Hoa đã lìa đời trong đêm ấy, dưới đôi bàn tay của chàng rể.
Trong đám tang của bà Hoa, Ngọc Ngân và cháu Ngọc Anh, gia đình bên “sui trai” từ Đồng Tháp đã đến phúng viếng. Bà sui trai chỉ biết quỳ xuống chân ông sui gái mà xin lỗi vì “sinh con mà không biết dạy con”. Ông sui gái cũng lưng tròng nước mắt, chỉ biết đỡ bà sui trai đứng dậy.
Nhận định về nguyên nhân dẫn đến thảm kịch xảy ra, nhiều người dân ấp 4 xã Tam Hiệp cho rằng khả năng là do “ghen tuông”. Chị Ngân là “gái một con”, mới 24 tuổi, còn khá trẻ đẹp, hằng ngày đi bán buôn, không khỏi có người trêu chọc. Trong khi Khoa có cuộc sống khá khép kín, tính tình cục mịch, ít giao tiếp, lại trong hoàn cảnh “ở rể”. Trong mối quan hệ “đũa lệch” ấy, Khoa luôn cảm thấy yếm thế, lúc nào cũng sợ mất vợ, dẫn đến ghen tuông, rồi mù quáng hành động gây án.
Rồi đây Khoa (kẻ bị bắt trưa 14.8) sẽ phải trả lời trước pháp luật về động cơ dẫn đến hành động điên rồ của mình.