Khairul và cuốn sổ anh coi như báu vật lúc nào cũng mang theo bên mình.
Khairul là nhân viên bảo vệ tại một nhà thờ Hồi giáo ở Putrajaya, Malaysia. Anh bắt đầu công việc này vào khoảng 15 tháng trước.
Thời gian đầu, khi từ nông thôn lên thành phố làm việc, anh chỉ nói được tiếng thổ dân Kelantan. Và chỉ vài ngày, anh nhanh chóng nhận ra rằng không nhiều người có thể hiểu được tiếng của anh. Khairul thường xuyên gặp những tình huống trớ trêu vì bất đồng ngôn ngữ vì vậy đã quyết định chọn học các ngôn ngữ khác nhau để có thể chủ động giao tiếp tốt hơn với du khách.
Thời gian làm việc của anh là 12 tiếng mỗi ngày, nhưng xong việc anh vẫn tranh thủ học ngoại ngữ. Đầu tiên, Khairul học tiếng Malay và sau ba tháng, anh đã có thể giao tiếp bằng tiếng Malay trôi chảy. 7 thứ tiếng mà Khairul có thể nói bao gồm tiếng phổ thông, tiếng Việt, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Thái, tiếng Ba Tư và tiếng Anh.
Cách học của anh là giao tiếp với càng nhiều khách du lịch càng tốt, bắt đầu từ cách phát âm, cú pháp đơn giản trước khi chuyển sang các cụm từ và các cấu trúc câu phức tạp.
Anh tận dụng mọi cơ hội để nói chuyện với họ và luôn mang theo một cuốn sổ ghi chép bên mình, kể cả trong khi đang làm việc. Các du khách luôn sẵn sàng giúp anh sửa lỗi phát âm, dạy anh cách ghép từ, ghép câu và giao tiếp.
Cứ như vậy, dần dần từng chút, Khairul hiện tại đã biết đến 7 thứ tiếng chỉ sau 15 tháng làm việc tại đây. Điều này giúp đỡ anh rất nhiều trong việc kết nối những vị khách nước ngoài đến thăm nhà thờ.
“Tôi tin rằng chỉ cần chúng ta có quyết tâm, bất kỳ trở ngại nào cũng sẽ trở nên vô cùng dễ dàng”, Khairul chỉ sẻ.
Đến Anh năm 2016, học lớp 8 theo hệ thống giáo dục tại Anh nhưng tháng 9 này, cô bé Amada Do, 14 tuổi bắt đầu học chương...