Dân Việt

Bi kịch lạc quan

18/12/2011 05:23 GMT+7
(Dân Việt) - Làng ta hầu như rất ít người đi xuất khẩu các bác nhỉ?

- Thế cho nên vẫn nghèo như xưa!

- Đi mà thi cử chen chúc như vụ Nghệ An, phải chuyển lên kinh đô cũng quá tội.

- Ở trong ấy “cò” nó hoạt động dữ quá, ngày xưa kinh đô còn gọi là chốn Tràng An, chắc thi ở đó… an tâm hơn.

- Tôi thấy bên TQ để chống gian lận thi cử, có nơi tổ chức thi trên quảng trường, mỗi người một bàn cách nhau xa, giám khảo ngồi trên cao như giám sát trận đấu bóng đá. Có cho kẹo cò chả dám bén mảng.

Cụ lão nông nghe CLB Gốc đa buôn chuyện thời sự, cười:

- Chư vị không tham gia thì thôi, chê bai người ta làm gì. Chẳng qua cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, nước nghèo không đủ việc cho dân, phải để cho họ dấn thân sang nước người…

- Đề nghị cụ chấm dứt phát ngôn từ “nghèo”. Chỉ có thể nói người nghèo, nhà nghèo, hộ nghèo, thậm chí quê nghèo, nhưng không được nói nước nghèo, vì nước ta đã lên trung bình từ đầu năm, thu nhập bình quân 1.000 USD/người/năm. Đến cuối năm nay, vừa tính lại đã là 1.300 USD/người/năm, cũng chỉ bằng đi làm thuê 1 tháng cho Hàn Quốc.

- Thì đã đành, nhưng để được học, được thi kiểm tra tiếng Hàn đã tốn 20 triệu, nếu trúng tuyển còn tốn kém bao nhiêu nữa. Tôi mà có ngần ấy tiền ở nhà rau cháo nuôi nhau còn hơn.

- Cũng xin đề nghị bỏ từ rau cháo. Làng này đã ai phải ăn cháo chưa? Các bác mắc bệnh “ôn nghèo nhớ khổ” nặng rồi.

- Có, hôm nọ em ốm nhà em phải nấu cháo gà.

- Cũng đâu có rau.

- Có, hành, tía tô, chỉ ăn hai bát đã giải cảm.

- Lão nghĩ thế này- cụ lão nông tiếp lời: Nước mình rồi sẽ có hướng nào cho lao động chân tay như nông dân chúng ta, hay là chỉ tìm cơ hội xuất khẩu.

- Tìm được là “phúc bảy mươi đời” rồi cụ ơi. Cụ xem, đi làm trong nước lương chỉ 2 triệu đồng, 100 “đô”, sống rau cháo cũng khó. Trong khi lương quốc doanh 7 triệu đồng còn kêu khổ, ngoài quốc doanh có ai dám kêu. Chính sách tiền lương vừa qua đã được một vị nói toạc sự thật là hoàn toàn không đủ để nuôi sống người lao động, chưa nói gì đến cuộc sống gia đình, tương lai con cháu. Làm ăn kiểu này thì mãi vẫn “con vua thì lại làm vua. Con sãi ở chùa vẫn quét lá đa”.

- Nói có lý, tìm cách đi quét lá đa ở nước khác cũng hơn.

- Có điều lão lấy làm lạ, rất ít thấy người ta nói đến chuyện này. Cứ như đi làm thuê nước ngoài cũng là một ngành công tác có trong bảng nghề nghiệp.

- Có thật chứ đùa, có cả Cục Xuất khẩu lao động. Nói chung đây là “người tốt việc tốt”. Còn hơn công an ta còn phải có cả bộ phận phòng chống buôn bán người. Chỗ này mới là bi kịch thật. Còn đi làm thuê, thưa cụ, vẫn là “bi kịch lạc quan”!