Tôi với chồng cưới nhau đã 5 năm nay. Chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng trong một ngôi nhà khá rộng. Sau nhiều lần xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng có thể tạm gọi là hòa hợp.
Thế nhưng, điều buồn nhất là 5 năm trôi qua mà tôi vẫn chưa có con. Vấn đề nằm ở chỗ chồng tôi, tinh trùng của anh ấy rất yếu, dù đã chạy chữa nhiều nhưng vẫn chẳng ăn thua. Có lẽ vì thế nên anh thường xuyên tỏ ra cáu giận, cãi vã với tôi.
Gần đây, anh thường xuyên nói đến chuyện ly hôn nhưng tôi vẫn thường chịu đựng vì tình nghĩa với anh. Tôi vẫn yêu và tin tưởng chồng nên chưa bao giờ nghĩ rằng anh có thể có “phòng nhì” bên ngoài. Vậy nên tôi cực kỳ sốc khi phát hiện chồng có bồ sau một thời gian theo dõi. Lúc đó, tôi sục sôi ý định kết thúc cuộc hôn nhân với người chồng bội bạc nên mang chuyện này nói với gia đình anh. Lúc tôi đưa cho mẹ chồng xem bức ảnh chồng với bồ, bà nói tôi gọi điện hẹn gặp cô ta 1 buổi.
Mẹ chồng tôi đã chửi mắng cô bồ nhí của chồng không tiếc lời. Ảnh minh họa
Ngay hôm sau, tôi chở mẹ chồng tới một quán cà phê gặp bồ nhí. Đó là một người phụ nữ trẻ hơn tôi, với đôi mắt sắc lạnh và bụng bầu đã lùm lùm. Thấy tôi, cô ta cố tỏ ra mệt mỏi, nặng nề. Mẹ chồng tôi nhìn cô ta một lượt và nói: “Tôi nghe nói rằng chị đang mang thai. Đứa trẻ có phải con cháu của gia đình chúng tôi hay không?”. Người phụ nữ gật đầu ngượng ngùng và nói: “Vâng”.
Nghe vậy, mẹ chồng tôi cười mỉa mai: “Tôi nói cho chị biết. Con trai tôi bị vô sinh, chữa mấy năm rồi còn chưa có con. Sao nó có thể có con với chị? Nếu chị tiếp tục chen vào cuộc sống của con trai và con dâu tôi nữa thì đừng trách tôi ác. Con tôi nó vui chơi với chị chứ chưa từng bao giờ nó có ý định lấy chị về làm vợ cả. Hơn nữa nó lấy vợ 5 năm, vợ nó mãi còn chẳng có thai thì sao chị qua lại với nó vài tháng bụng đã to thế kia? Nếu may nó ở với chị, chị có bầu tôi cũng mừng. Nhưng tôi phải đi xét nghiệm ADN, nếu không đúng là dòng dõi nhà này, tức là chị đang bắt con trai tôi phải “đổ vỏ””.
Tôi nhìn bà rưng rưng nước mắt, bỗng dưng mọi giận hờn trong tôi tan biến hết. Quả thực, biết chồng ngoại tình tôi cũng đau đớn lắm, chung quy cũng chỉ vì chồng tôi cảm thấy mình vô dụng, muốn giải thoát cho vợ mà thôi.Người phụ nữ nghe mẹ chồng tôi dọa thì tái xanh mặt, sợ hãi và hứa hẹn đủ điều rồi bỏ đi. Mẹ chồng nhìn tôi ôn tồn nói: “Hòa à, mẹ biết con chịu nhiều thiệt thòi khi lấy thằng Vỹ. Nếu con thực sự muốn ly hôn, mẹ không cản. Nhưng nếu con còn thương thằng Vỹ hãy bỏ qua cho nó lần này. Tới đây, mẹ tính bảo 2 đứa đi thụ tinh ống nghiệm. Con suy nghĩ xem thế nào”.
Tôi đèo mẹ chồng về nhà, buổi tối, trước khi đi ngủ mẹ chồng gọi chồng tôi xuống nói chuyện. Bà nói rằng anh nên xin lỗi tôi và đừng bao giờ để mình mắc sai lầm lần nữa. Đồng thời, chuyện thụ tinh ống nghiệm cũng được bà nhắc tới. Tôi chẳng biết 2 người nói gì tiếp sau đó, chỉ biết rằng khi lên tới phòng riêng lúc nửa đêm, chồng ôm tôi thật chặt và bảo: “Hãy tha lỗi cho anh, chúng ta rồi sẽ có con. Nếu không, mình sẽ nhận con nuôi em nhé”.
Tôi gật đầu cười trong nước mắt. Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều và chắc chắn gia đình chúng tôi rồi sẽ ngập tràn tiếng cười thơ trẻ...