Sinh ra và lớn lên ở “đất nước Chùa vàng”, từng là cựu sinh viên ngành Đông Nam Á học của Trường Đại học Thammasat (Thái Lan), dường như tôi có mối duyên nợ với Việt Nam từ thuở thiếu thời. Suốt những năm tháng ngồi trên giảng đường đại học, tôi đã tự học tiếng Việt nuôi mơ ước sau khi tốt nghiệp sẽ có cơ hội được sang Việt Nam...
Anh Pisit Amnuayngerntra. |
Năm 2009, tôi trúng tuyển vào Bộ Ngoại giao Thái Lan và trong lá đơn đăng ký đi làm nhiệm vụ đầu tiên, tôi đã điền hai chữ “Việt Nam”.
Ngay từ những ngày đầu làm Tùy viên Thông tin Thương mại của Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, tôi cảm nhận được sự cởi mở, tấm lòng hiếu khách, tình yêu quê hương đất nước của người dân nơi đây và tôi đã dành thời gian tìm hiểu, nghiên cứu sâu về ngôn ngữ và nền văn hóa đậm đà bản sắc của dân tộc này.
Đáng nhớ nhất, kỷ niệm cách đây đã gần 2 năm có lẽ đã làm thay đổi hướng lựa chọn nghề nghiệp cuộc đời tôi.
Đó là một buổi chiều muộn, tôi một mình đi trong phố cổ ngắm những dãy hàng thuốc nam, thuốc bắc ngồn ngộn. Đang mải ngó nghiêng, tôi đã lơ đễnh va phải một thiếu nữ chừng hai mươi tuổi mặc áo dài trắng, tóc bím hai bên đi xe đạp khiến em bị ngã. Hình như em bị ngã đau nhưng khi được tôi dựng giúp xe, nói lời xin lỗi, thiếu nữ chỉ đỏ mặt, nhoẻn cười rồi vội vàng đạp xe hòa vào dòng người tấp nập.
Lúc này, tôi mới phát hiện thiếu nữ ấy đã đánh rơi một tấm ảnh chụp cùng mấy người bạn trước cổng Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQGHN). Từ buổi chiều hôm đó, tôi như rơi vào một cảm giác rất kỳ lạ, hình bóng của người con gái mặc áo dài trắng ấy cứ ám ảnh trong mỗi giờ ăn, giấc ngủ thôi thúc tôi phải tìm gặp lại em...
Tôi xin nghỉ việc tại Đại sứ quán, mặc cho mọi người ngăn cản rồi đăng ký thi thạc sĩ ngành Việt Nam học ở Trường ĐHKHXH&NV với mong ước mai này trở thành một giảng viên dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam, và nuôi hy vọng gặp lại người con gái mình chưa biết tên...
Thời gian thấm thắt trôi đi, bức ảnh thiếu nữ áo dài trắng vẫn nằm nguyên trong ngăn cặp, còn tôi sau Tết con rồng này sẽ chính thức được nhận tấm bằng thạc sĩ sớm hơn nhờ thành tích học tập tốt và hoàn thành chương trình học tập các môn chuyên đề cao học, luận văn trước thời hạn quy định.
Bạn bè hỏi rằng, khi trở về Thái Lan, tôi mong muốn nhất điều gì? Vâng, tôi đã tự nhận cho mình một trách nhiệm đó là dùng tất cả những kiến thức đã được học tại Việt Nam để truyền đạt đến sinh viên nói riêng và nhân dân Thái Lan nói chung, giúp cho nhân dân chúng tôi hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Với riêng tôi, một nửa trái tim đã “lạc” ở nước Việt và tôi vẫn tin rằng một ngày không xa sẽ tìm lại được chủ nhân của bức ảnh đã nhặt được chiều nào...
Anh Pisit Amnuayngerntra
Học viên cao học chuyên ngành Việt Nam học khóa 6
Trường ĐHKHXH&NV, ĐHQGHN.
Vĩnh Minh (ghi)