GS Trần Văn Thọ cho rằng, cần tận dụng ngoại lực để phát triển nhưng đồng thời phải xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ. (Ảnh: I.T)
Trong bài báo mới đây, ông có lưu ý đến yếu tố nước ngoài khi ta mở cửa hội nhập và cổ phần hóa. Vì sao vậy, thưa ông?
- Hội nhập là đương nhiên nhưng cần theo lộ trình phù hợp chứ không phải hội nhập là mở cửa toang ra trong khi khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước còn yếu. Hiện Việt Nam đã hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, tỷ lệ xuất khẩu trên GDP chiếm tới 90%.
GS Trần Văn Thọ (trường Đại học Waseda, Tokyo, Nhật Bản) là thành viên Tổ tư vấn Kinh tế của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ông cũng từng là thành viên trong Tổ Tư vấn cải cách kinh tế và hành chính của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, gần 10 năm là ủy viên chuyên môn trong Hội đồng tư vấn Kinh tế của các đời Thủ tướng Nhật Bản… |
Chúng ta đang phụ thuộc nhiều vào FDI (doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài). 50% sản lượng công nghiệp là do FDI nắm, 70% xuất khẩu là FDI. Nếu cổ phần hóa không tính tới yếu tố nước ngoài thì kinh tế có thể phụ thuộc nước ngoài nhiều hơn nữa.
Cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước là cần thiết nhưng việc thực thi cần cân nhắc đến yếu tố nước ngoài, do đó có lúc cũng phải đi chậm lại hoặc là nâng đỡ để doanh nghiệp trong nước tích cực tham gia.
Dĩ nhiên để doanh nghiệp nước ngoài tham gia một tỉ lệ nhất định sẽ giúp doanh nghiệp được cổ phần hóa tiếp thu được nguồn lực kinh doanh tiên tiến, tăng sức cạnh tranh.
Nhưng nếu không có bước đi thích hợp, không có các công cụ chính sách khôn ngoan thì kết cục là doanh nghiệp nước ngoài có thể chi phối kinh tế hơn nữa. Cần tận dụng ngoại lực để phát triển nhưng đồng thời phải xây dựng, phát triển nền kinh tế tự chủ.
Ông cũng đề nghị cần ưu tiên cho tư nhân trong nước mua cổ phần ở những doanh nghiệp nhà nước…?
- Làm như vậy để cổ phần vẫn chủ yếu thuộc về doanh nghiệp trong nước. Những lĩnh vực mà nhà nước không cần làm thì nên cổ phần hóa để cho tư nhân tham gia. Dòng vốn từ doanh nghiệp nhà nước chủ yếu chuyển sang doanh nghiệp tư nhân thì doanh nghiệp đó căn bản vẫn là của Việt Nam.
Dĩ nhiên nói như vậy là về nguyên tắc. Vẫn có ngoại lệ trong đó doanh nghiệp nước ngoài có thể giữ cổ phần chi phối. Nhưng nước ta gần trăm triệu dân mà phải phụ thuộc vào nước ngoài để phát triển thì có thể không ổn định, lòng tự tôn dân tộc, tự hào quốc gia bị ảnh hưởng.
GS Trần Văn Thọ nhấn mạnh việc cần đánh giá, xem xét vì sao nhiều doanh nghiệp Việt lại bán thương hiệu cho nước ngoài một cách dễ dàng. (Ảnh: I.T)
Ông đánh giá như thế nào về tính tự tôn dân tộc của doanh nhân Việt Nam? So với doanh nhân Nhật Bản, Hàn Quốc thì sao, thưa ông?
- Việc đánh giá này không dễ. Nhưng qua những gì thấy phản ánh trên báo chí thì tôi thấy có lẽ tinh thần dân tộc ở ta yếu hơn những nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Những công ty của Nhật Bản như Toyota, Sony, Panasonic, Canon,v.v.. bây giờ lớn thành thương hiệu quốc gia, khi họ khởi đầu đều xuất phát từ tinh thần dân tộc rất cao.
Họ khởi nghiệp là vì để đóng góp vào việc phát triển đất nước, mong đất nước theo kịp các nước tiên tiến, chứ không phải để mưu tìm lợi ích riêng. Sau nhiều chục năm, họ trở nên giàu có nhưng đó là do họ đã thành công, do kết quả của nỗ lực bản thân, và sự giàu lên đó cũng mang lại lợi ích cho toàn xã hội.
Ibuka Masaru, người sáng lập công ty Sony, đã nói trong bài diễn văn ngày thành lập công ty (năm 1946) như sau: “Phải đem công nghệ đóng góp vào sự phục hưng của tổ quốc chúng ta”. Giữa cảnh hoang tàn đổ nát ngay sau chiến tranh, câu nói đó gây xúc động lòng người và trở thành tiêu biểu của tinh thần yêu nước. |
Ở nước ta, tôi thấy dường như nhiều doanh nhân không xuất phát từ lòng yêu nước, mới giàu lên họ đã ăn chơi phung phí, và có những công ty nuôi dưỡng thành thương hiệu nhưng lại bán đi cho người nước ngoài lấy một số tiền lớn để bắt đầu cuộc sống sung túc mà không phải tiếp tục nỗ lực, kể cả việc cùng gia đình đi định cư ở nước ngoài.
Nếu có tinh thần dân tộc thì họ phải nuôi dưỡng thương hiệu của Việt Nam, góp phần tạo nhiều sản phẩm Made by Vietnam. Tới đây, theo tôi cũng cần đánh giá, xem xét tại sao có nhiều trường hợp doanh nghiệp bán thương hiệu cho nước ngoài một cách dễ dàng.
Dĩ nhiên có nhiều trường hợp không thể trách được họ, không thể so sánh nhưng rõ ràng vấn đề này cần nghiên cứu và hiện tượng đó cho thấy tinh thần dân tộc của họ còn yếu. Để tránh hiểu lầm cần nói thêm rằng bên cạnh những trường hợp như vừa nói, ta cũng thấy nhiều doanh nhân có tinh thần trách nhiệm đối với tiền đồ đất nước, nhưng số đó còn rất ít.
Một điểm quan trọng nữa là ta không chỉ kêu gọi tinh thần dân tộc đối với doanh nghiệp mà còn phải đối với các thành phần khác trong xã hội. Đặc biệt là đối với quan chức, những người trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Quan chức cũng phải yêu nước, phải có tinh thần tự tôn dân tộc, nếu không thì tinh thần dân tộc của doanh nghiệp bị hạn chế.
Chẳng hạn về việc cổ phần hóa, một số quan chức của các bộ liên quan hình như rất thích bán doanh nghiệp cho nước ngoài, vì tiền thu được nhiều và nhanh thì họ dễ có thành tích sớm, trong khi bán cho tư nhân Việt Nam thì phải kiên nhẫn, tiền không nhiều và thu không nhanh nên thành tích không có ngay được.
GS Trần Văn Thọ đọc diễn từ cảm ơn trong lễ kỷ niệm do Đại sứ quán Nhật Bản tổ chức chúc mừng GS Thọ nhận Huân chương Thụy Bảo của Thiên hoàng Nhật Bản ngày 15.8. (Ảnh: Phúc Tiến/nguoidothi.net)
Ngoài ra, cách hành xử của nhiều cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương cho đến nay có khuynh hướng thiên về thu hút FDI, dành cho DN nước ngoài nhiều ưu đãi, trong khi lại luôn gây khó cho tư nhân trong nước. Điều này cũng thể hiện tinh thần dân tộc còn thấp, dễ làm nản lòng doanh nghiệp.
Có thể do doanh nghiệp nhận thấy nếu mở rộng quy mô thì họ chưa tự tin hoặc chưa nhìn thấy chính sách hỗ trợ để tiếp tục nuôi dưỡng, phát triển nên họ phải bán thương hiệu...?
- Đúng. Điều này đòi hỏi Nhà nước phải có cơ chế, chính sách thuận lợi, thông thoáng để họ yên tâm đầu tư, phát triển và cũng phải tạo điều kiện để họ nuôi dưỡng tinh thần dân tộc. Khi doanh nghiệp tin tưởng vào tương lai đất nước thì họ sẽ nuôi dưỡng, phát huy tinh thần dân tộc tốt hơn. Cần phải có tinh thần tự tôn dân tộc trong phát triển doanh nghiệp.
Doanh nghiệp, doanh nhân phải có lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc thì kinh tế mới phát triển, ý chí vươn lên cạnh tranh, chiếm lĩnh mới bền bỉ. Khi ấy, tôi tin là chẳng những họ tiếp tục giữ thương hiệu mà còn có thể thâu tóm thương hiệu nước ngoài để làm chủ thị trường trong nước và vươn ra thế giới.
Vấn đề tự tôn dân tộc, tinh thần dân tộc rất quan trọng. Đất nước đang trên đà phát triển càng cần có tinh thần dân tộc ở mọi thành phần trong xã hội. Theo tôi, ở những nước như Việt Nam hiện nay, tinh thần dân tộc là một yếu tố quan trọng của tinh thần doanh nghiệp (entrepreneurship).
Doanh nghiệp tư nhân trong nước cần được ủng hộ để sản xuất sản phẩm Made by Vietnam (Những hình ảnh đầu tiên về mẫu ô tô sedan do Vinfast, thuộc Vingroup, thiết kế sắp ra mắt tại Paris Motor Show 2018). Ảnh: I.T
Hiện trong nước có những tập đoàn tư nhân lớn, đang phát triển tốt như Vingroup, Vietjet Air, Thaco, Hòa Phát hay Masan… Họ đang mở rộng kinh doanh ở nhiều lĩnh vực. Ông đánh giá về họ như thế nào?
- Họ là những doanh nghiệp đã bứt phá lên hẳn một tầm cao khác so với đại đa số doanh nghiệp tư nhân còn lại. Vì họ là doanh nghiệp tư nhân, tiền là của họ nên nếu họ kinh doanh đa ngành, mở rộng sang nhiều lĩnh vực thì chuyện rủi ro là họ đã tính toán cả rồi. Nói chung doanh nghiệp tư nhân mở rộng phạm vi thì họ chịu trách nhiệm, chứ họ không đẩy rủi ro cho Nhà nước, cho dân.
Những doanh nghiệp như Vingroup dũng cảm sản xuất ô tô thì chúng ta nên hoan nghênh, khuyến khích họ. Nhà nước cũng phải ủng hộ để họ thành công. Vì sự lớn mạnh của khối doanh nghiệp này sẽ góp phần quan trọng làm tăng sự độc lập, tự chủ của nền kinh tế.
Xin cảm ơn ông!
‘Chúng ta đang chịu sức ép của sự lạc hậu, của nguy cơ bị bỏ lại phía sau… Sức ép ấy cần phải thôi thúc trong mỗi người, mỗi doanh nghiệp. Và cũng rất cần có người, có doanh nghiệp dẫn đầu thu hút, tập hợp lực lượng và khơi lên khát vọng, lòng tự tôn dân tộc. Người Việt yêu nước thì ít ai bằng, nhưng tình yêu ấy phải chuyển thành khát vọng thường xuyên. Khát vọng vươn lên bắt kịp, đi cùng và vượt lên ở một số lĩnh vực thế mạnh, trọng điểm trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này’. TS Võ Trí Thành, Nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý Kinh tế T.Ư. |