Có bạn gái đồng nghĩa với việc ăn – ngủ - sinh hoạt bên cạnh những thứ chẳng phải của mình.
Hay những cái hôn thoắt đến lại thoắt đi.
Cả những “bài toán” mà việc tìm đáp án khó ngang lên trời.
Và không ít lần phát hoảng với câu cửa miệng “Tùy anh…” của nàng.
Những giận hờn sẽ nhanh chóng được xóa bỏ khi cùng nhau làm những điều hết sức giản đơn.
Không thể thiếu những nỗi buồn “Em chẳng có gì để mặc!” mà cánh mày râu không thể nào hiểu được.
Có thêm nhiều thói quen, sở thích cho dù đó từng là điều “không thể chấp nhận”.
Thêm cả người để chia sẻ mọi buồn vui.
“Dâng hiến” điện thoại là biểu hiện của sự thành tâm.
Dù đã “bật đèn xanh” nhưng cô gái vẫn phải chịu cảnh “chờ hoài mà người ta không làm gì”.