Người nào ăn phải loại rau, quả này rất có thể… đột biến gen. Báo chí bấy giờ, với con mắt đeo kính hiển vi, đã mò mẫm để có những “phóng sự điều tra” về những viên thần dược giá 5.000 đồng giúp cây rau “kích phọt” trong chỉ 1-3 ngày. Thậm chí, mượn lời một anh X, chị Y, nông dân xã Z nào đó khẳng định như đinh đóng cột: Rau mà gia đình sử dụng thì phải trồng riêng. Một PGS-TS được báo chí dẫn lời tuyên án đanh thép: Phải xem (việc dùng thuốc kích thích) như một tội danh. Và kẻ dùng thuốc phải “bị xử lý như một tội phạm đầu độc”.
Có thừa sự đa nghi, ngay ngáy nỗi lo bị ung thư và “mô tê giáp ất” về biến đối gen, dân Hà Nội, những người tiêu thụ 1.200 tấn rau xanh mỗi ngày, nhất loạt chuyển sang ăn… bí, hoặc nhất quyết “thà bị táo bón”, chứ không đụng đến “tăng phọt”.
3 tháng sau đó, bằng việc trồng kiểm tra có đối chứng giữa rau thường, rau sử dụng thuốc “kích phọt” với sự có mặt của báo chí và canh gác của công an, Cục An toàn thực phẩm chính thức kết luận: Chẳng có loại thuốc kích thích sinh trưởng nào, chẳng có “thần dược” nào có thể giúp rau mới gieo trồng tăng vọt sau chỉ 1-3 ngày như tin đồn.
Thế đó. Tin đồn như những con rắn độc, thêm mắm giặm muối sau những dòng chữ, trong các câu chuyện dưa lê vỉa hè đã biến một cây rau giống như một loài dị hợm đầy chất độc và sự bất lương.
Cả xã hội có thể thở phào sau lời đính chính của cơ quan chức năng. Chỉ nông dân là không. Bởi ngay sau rau là tin đồn “trứng gà Tàu được tẩy trắng bằng axit clohydrich biến thành trứng gà ta”. Sau trứng là sữa nhiễm melamine. Sau sữa là gạo giả...
Và mới đây nhất đến lượt ngô, thứ cây trồng chủ lực thứ 2 sau gạo. Rằng ngô luộc thơm ngon nhờ hóa chất gây ung thư. Rồi tin lan ra (có thể từ những người chưa từng bén gót đồi ngô) rằng: Ngô trồng được phun xịt bằng hóa chất Trung Quốc.
Có thể, ở đâu đó, những trái bắp bán rong vỉa hè có chứa chất bảo quản nitrit thuộc nhóm “cấm” trong bảo quản thực phẩm là có thật.
Nhưng còn một sự thật lớn hơn: Tất cả 15 mẫu bắp trái chưa luộc được Cục An toàn thực phẩm cho kiểm định đều an toàn, đạt chỉ tiêu hóa chất bảo vệ thực vật.
Rất rõ ràng, trái ngô trong tay người nông dân là trái ngô sạch, như sự lương thiện của họ vậy.
Có lần, những người nông dân tâm sự rằng điều họ sợ nhất không phải là thiên tai, cũng không phải là dịch bệnh. Thứ họ sợ nhất là những tin đồn thất thiệt được đưa lên báo. Bởi tin đồn sẽ rất nhanh chóng biến “cái lông gà” trở thành “chuyện 5 ả gà mái” trong trí tưởng tượng và đa nghi chưa bao giờ thiếu sáng tạo của người Việt.
Phong Dao