Năm năm hôn nhân không phải nhiều nhặn gì với những người vợ, người chồng may mắn được sống trong bình yên và hạnh phúc. Nhưng với tôi, nó dài đằng đẵng như cả chục năm bởi hậu quả mà tôi phải gánh chịu do lỗi lầm trót gây ra trong quá khứ. Tôi đã sắp cạn kiệt sức lực khi phải sống mãi cảnh "đồng sàng dị mộng" với anh, người đàn ông không biết cách nói hai từ "tha thứ".
Tôi và anh lấy nhau khi cả hai đều đã trải qua một mối tình cũ. Tôi có yêu anh, nhưng khi quyết định cưới, thực sự tôi chưa quên hẳn người đàn ông cũ - người đầu tiên dạy tôi biết thế nào là đau khổ vật vã vì tình, dù phải sau hai năm chia tay tôi mới gặp và yêu người đàn ông hiện tại. Tôi ý thức được việc đôi khi vẫn luẩn quẩn nghĩ về người cũ là sai trái, nên kể cả vào những lúc cảm xúc mơ hồ nhất, tôi cũng không gọi và nhắn tin cho người ấy, dù tôi biết anh luôn sẵn lòng gặp tôi bất kỳ lúc nào.
Lấy chồng chỉ hai tháng tôi đã có tin vui, khỏi phải nói chồng tôi hạnh phúc ra sao khi biết cái tin ấy. Ngặt nỗi, tử cung của tôi có cấu trúc hơi khác, nguy cơ động thai cao hơn người bình thường. Mới được bảy tuần tôi đã phải dùng thuốc đặt hỗ trợ giữ thai nhi. Thấy thế, chồng tôi bắt tôi nghỉ hẳn việc, chỉ nằm nhà cho an toàn, tôi nói sao cũng không được. Thế là tôi xin nghỉ dài hạn để ở nhà dưỡng thai.
Tôi từng được chồng yêu thương và nâng niu như công chúa khi mang thai (ảnh minh họa).
Chồng tôi rất chiều vợ, anh thuê người giúp việc theo giờ lo chuyện cơm nước dọn dẹp cho tôi buổi trưa, còn sáng và chiều anh tự tay mua hoặc nấu đồ ăn. Tôi hầu như chỉ nằm đọc sách, xem phim chứ không phải động tay vào bất kỳ việc gì. Tuần thứ 11, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi của người yêu cũ. Giọng anh qua điện thoại quá buồn khiến tôi không nỡ từ chối khi anh hẹn gặp. Anh kể, mẹ anh mới mất, khi bệnh trở nặng nhưng còn minh mẫn bà đã nhắc tôi và trách anh xưa vì sai lầm một lần mà không giữ được con dâu tốt cho bà.
Tôi biết với anh, mẹ anh là người quan trọng nhất trên đời, thực lòng lúc ấy tôi chỉ muốn đến gặp nói với anh vài câu an ủi. Tự nhủ thai đã gần ba tháng, di chuyển nhẹ nhàng cũng không nguy hiểm gì nên tôi gọi taxi đến quán cà phê. Cuộc đời trớ trêu, tôi bị chiếc xe máy đi ngược chiều tông phải khi vừa xuống xe và đi bộ tới cửa quán.
Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi muốn phát điên khi biết rằng giọt máu nhỏ bé trong tôi đã ra đi. Tồi tệ hơn, chồng tôi biết lý do tôi ra ngoài bởi chính người yêu cũ đưa tôi vào viện rồi gọi cho chồng tôi báo tin. Không nghe bất kỳ lời giải thích nào, anh kết tội tôi vì tơ tưởng người cũ mà làm con anh mất đi oan uổng.
Tất nhiên tôi cũng tự trách cứ, dằn vặt bản thân cả năm trời, nhưng thâm tâm tôi vẫn tin rồi chồng sẽ tha thứ cho mình bởi chúng tôi còn trẻ, rồi sẽ lại có những đứa con xinh xắn với nhau. Sau mấy tháng nguội lạnh chuyện gối chăn, chồng cũng dần mở lòng với tôi, vợ chồng lại gần gũi nhau thường xuyên như trước, ấy vậy mà điều kỳ lạ là cả năm sau tôi vẫn không có thai lại được. Tôi đi khám, bác sĩ bảo tôi hoàn toàn bình thường, chồng tôi cũng thế.
Nhưng sau lần tôi bị sảy thai vì tai nạn khi đi gặp người yêu cũ, anh không thể nào tha thứ cho tôi được nữa (ảnh minh họa).
Phải mất hơn hai năm ròng rã mong con, tôi mới biết lý do vì sao mình không thể mang thai: chồng tôi cố tình không để vợ cấn bầu bằng cách lừa tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày. Kể từ khi hết “cấm vận” tôi, đêm nào anh cũng pha sữa ấm bắt tôi uống cạn trước khi đi ngủ, không ngày nào quên. Và đó là cách anh bắt tôi uống thuốc ngừa thai mà chẳng hề hay biết. Khi nhận ra vợ đã phát hiện ra sự thật, chồng tôi cũng gỡ luôn chiếc mặt nạ bao dung bấy lâu.
Anh tuyên bố, anh không muốn có con với thứ đàn bà lăng loàn như tôi nữa, thậm chí anh sẽ bắt tôi cả đời này không thể sinh con. Tôi ngã quỵ trước những lời cay nghiệt quá sức của chồng mình. Khi tôi van nài anh bỏ qua chuyện cũ và nhắc rằng bản thân anh cũng cần có một đứa con cho vui nhà vui cửa, anh cười khẩy, bảo anh có thể "xin con" chỗ khác, không cần tôi lo giúp.
Từ đó đến nay lại thêm một năm nữa chúng tôi sống trong sự ngột ngạt và mệt mỏi. Anh vẫn đòi hỏi "chuyện ấy" nhưng chẳng thiếu gì cách để tôi không thể mang thai. Anh không nhắc gì chuyện cũ, ban ngày vẫn quan tâm chăm sóc vợ, nhưng đêm đến chúng tôi nằm cạnh nhau trong sự im lặng đáng sợ vô cùng.
Tôi từng nghĩ hãy cho anh thêm thời gian để vượt qua nỗi đau ấy, nhưng đến giờ anh vẫn chẳng có vẻ gì là muốn tôi sinh con cho anh. Tôi bắt đầu nghĩ nhiều về chuyện ly hôn để giải thoát cho cả đôi bên nếu anh không thể nào gạt bỏ quá khứ. Có lẽ, đó là cách giải quyết tốt nhất cho cuộc hôn nhân thất bại này của chúng tôi.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại