Tôi và chồng quen nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi đều học cao đẳng sư phạm nhưng tôi bên xã hội còn anh thuộc chuyên ngành tự nhiên. Khi ra trường, sau khi ổn định công tác, chúng tôi kết hôn luôn và cảm thấy hạnh phúc bởi sự lựa chọn của mình.
Hai đứa con một trai một gái ra đời liên tiếp trong ba năm khiến hạnh phúc gia đình tưởng như được củng cố và viên mãn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên cùng lúc hai vợ chồng trẻ phải đối diện với muôn vàn khó khăn do đồng lương giáo viên hạn hẹp, cộng với chi phí nuôi hai con nhỏ trong thời buổi đồng tiền tiêu dễ khó kiếm.
Trước đây, cuộc sống khốn khó nhưng chúng tôi đã từng hạnh phúc. Ảnh minh họa
Cả gia đình vẫn ở tại căn nhà cấp bốn do công đoàn trường ưu tiên cấp cho những cặp đôi chưa có căn hộ riêng. Mọi sinh hoạt ăn uống hằng ngày đều gặp rất nhiều khó khăn do diện tích nhà ở chật hẹp. Đã năm năm kể từ ngày ra trường và chuyên tâm với công việc dạy học nhưng cả hai vợ chồng vẫn chỉ tích lũy được món tiền nho nhỏ chứ chưa nói đến việc có trong tay nhà cửa xe cộ. Chỉ cần mạnh tay trong chi tiêu là trong vài ba tháng, số tiền tích lũy này bốc hơi mất.
"Cái khó bó cái khôn", tôi và anh bàn nhau vay nợ ngân hàng. Trước tiên cả hai cố gắng nghĩ ra tất cả các cách để có số vốn cố định tối thiểu trong ngân hàng làm tín, sau đó tiến hành vay vốn, cốt đầu tư cho anh xuất khẩu lao động sang Nhật.
Với cú chuyển biến ngoạn mục này, cả hai khấp khởi sau chừng dăm năm anh tích cực cày cuốc bên xứ người, sẽ tích lũy được số vốn kha khá, về nhà gây dựng cơ ngơi khang trang. Số còn lại tích cóp những mong con cái có cơ sở học hành ra đời sau này.
Nghĩ là làm, tôi gọi điện về cho bố mẹ đẻ ở quê, đốc thúc ông bà bán nóng mảnh đất mà trước đó các cụ hứa sẽ thừa kế lại cho con gái làm vốn. Vì nôn nóng bán để có số tiền mặt nhanh chóng nên mảnh đất chẳng được hời bao nhiêu. Tuy nhiên có được hơn một trăm triệu trong tay, tôi đứng ra vay nóng thêm anh em bạn bè và ngân hàng. Số vòng vàng trang sức bố mẹ đẻ và các dì tặng trong ngày đi lấy chồng, tôi cũng không ngại ngần bỏ ra trang trải cho chuyến đi nước ngoài lần này của chồng.
Có được số tiền lớn trong tay, cả anh và tôi tìm "cò" để tìm cách đi xuất khẩu lao động bên Nhật. Theo "cò", chỉ vài ba năm làm ăn xứ người, khi về nước đã có vốn lớn, nhà lầu xe hơi xây cất đàng hoàng - tôi và chồng mừng lắm.
Thời gian đầu anh sang Nhật làm ăn, tối nào hai vợ chồng cũng online chát chít đến tận khuya. Vợ chồng trẻ trước đó không đi đâu rời nhau nửa bước, giờ với khoảng cách địa lý đằng đẵng, làm sao người trong cuộc không buồn không tủi. Nhiều lần anh khóc trong điện thoại, nói cuộc sống bên Nhật không hề đơn giản như những gì người trong cuộc khi về nước thêu dệt lại. Mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, cộng với cường độ làm việc với tư bản "tiền thật phải làm thật" khiến anh nhiều khi mệt mỏi muốn ngã quỵ.
Tuy thương chồng nhưng đến nước này, tôi cũng chỉ biết động viên anh cố gắng vượt qua nỗi buồn tha hương. Chỉ cần anh cố gắng hết hạn hợp đồng là ngày đoàn tụ với vợ con sẽ không còn xa nữa. Sau một năm kể từ ngày anh đi, tôi ở nhà vẫn vừa đảm đương khối lượng bài vở trên lớp, vừa một nách chăm sóc hai con nhỏ, lại vừa chu toàn đối nội đối ngoại với hai bên gia đình khiến bố mẹ chồng hết sức hài lòng. Nhiều lúc thấy sức mình tưởng như cạn kiệt, nhưng thầm nghĩ nếu mình ốm nằm xuống thì ai sẽ là người đứng ra lo cho các con để ở nơi xa anh yên tâm công tác?
Tôi âm thầm nuốt hận vào trong. Ảnh minh họa
Vì những suy nghĩ và động lực đó mà tôi lại gắng gượng đứng lên. Dạo gần đây anh dường như ít lên mạng online với vợ con hơn trước. Nghĩ do áp lực công việc, ngoài giờ làm cũng nên để chồng có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi và lo cho bản thân nên tôi cũng không căn vặn anh nhiều. Tuy nhiên cách đây một tuần, tôi mất ngủ nên lang thang online lúc nửa đêm. Chột dạ thấy nick chồng đang sáng mà không thấy phản hồi gì cho vợ, dù chỉ để lại tin nhắn - tôi sinh nghi vào lén tin nhắn facebook của chồng.
Hóa ra anh ta đang nói chuyện với một cô gái cũng vừa sang Nhật được nửa năm. Tôi kịp chụp lại tin nhắn thì anh ta cũng xóa luôn. Nội dung tin nhắn cả anh và cô ta yêu thương nhớ nhung, tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn. Nhưng cả hai đều đã hẹn hò và gặp gỡ trực tiếp chứ không phải tình yêu online như lúc đầu tôi còn tặc lưỡi và hy vọng.
Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi. Tôi thức trắng đêm và khóc, nghĩ thương cho số phận của chính mình, thương cho hai con còn quá nhỏ. Tôi trách mình quá ngu dại tin tưởng chồng, đứng tên vay mượn mấy trăm triệu để giờ nơi quê nhà một thân một mình ôm đống nợ, lay lắt nuôi hai con nhỏ.
Sự hy sinh của tôi chẳng có nghĩa lý gì khi không được chồng ghi nhận, đổi lại anh ta được sung sướng rảnh rỗi xứ người đi tán tỉnh chăm sóc người khác.
Cảm giác xót xa bản thân và căm phẫn người chồng bội bạc khiến tôi như lạc vào cõi u mê. Có trong tay một loạt tin nhắn chụp lại màn hình tố cáo chồng trăng hoa ngoại tình, tôi ngồi viết đơn ly hôn đơn phương.
Tuy nhiên khi lý trí minh mẫn trở lại, tôi giật mình tự hỏi giờ đây tôi manh động để làm gì? Quyết tâm từ bỏ chồng chỉ khiến anh ta thêm rảnh rang mà đến với cô gái kia mà thôi. Trong khi số nợ khổng lồ vẫn đứng tên tôi và chờ chực hàng tháng để tôi chắt chiu kham khổ trả lãi.
Thay vì nóng vội thì tôi hẵng nuốt hận vào trong, cố vờ như không biết chuyện vừa xảy ra, để hằng tháng anh ta còn gửi tiền về phụ giúp gia đình và giúp tôi thanh toán dần nợ nần. Khi hoàn trả được số nợ rồi và có trong tay chút tiền phòng thủ, lúc đó tôi ôm con nhỏ đi vẫn chưa muộn.
Sự việc xảy ra đã một tuần mà nhiều lúc nghĩ lại tôi vẫn uất hận, chưa thể nào nguôi ngoai. Tôi không biết sự im lặng của mình là đúng hay sai. Nhưng nếu ai ở trong hoàn cảnh của tôi mới hiểu, đôi khi sự nhẫn nhục là cần thiết để đổi lấy đường lui thênh thang hơn cho bản thân và con cái sau này.
Việc chồng coi chị như “nô lệ tình dục” khiến chị kinh tởm và sợ hãi.