Có cô gái trẻ nọ hoảng sợ kể rằng, người con trai ấy yêu em vô cùng. Nhưng rồi trong quá trình tìm hiểu nhau, anh ấy tỏ ra là một người đàn ông ích kỷ và ghen tuông vô lối. Thói quen chiếm hữu và kiểm soát người yêu mọi lúc mọi nơi của anh ấy khiến em ngạt thở. Nếu bất thình lình anh ấy gọi điện cho em đúng lúc máy bận, sau đó em chắc chắn sẽ phải lo đối chất với anh ấy nãy vừa gọi cho ai, gọi để làm gì...
Lâu dần, cô ấy chỉ có cách mỗi lần liên lạc với người khác là chụp lại màn hình điện thoại kèm theo ngày giờ để chứng minh. Nhỡ anh ta có nhắn tin mà cô chưa kịp nhắn lại là một loạt câu hỏi truy vấn của anh sau đó làm em không thở nổi. Chính vì vậy, điện thoại của cô luôn trong tình trạng đầy pin để còn sẵn sàng...trả lời tin nhắn người yêu.
Si mê cuồng nhiệt khiến người ta lâng lâng như nghiện. Ảnh minh họa
Chưa dừng lại ở đó, anh còn có thói quen kiểm tra gmail, facebook, zalo của em nữa. Lần gần đây nhất, em ngồi quán cà phê với một người bạn khác giới thân thiết từ thời trung học. Đúng lúc ấy người yêu gọi điện. Vì nghĩ bản thân mình trong sạch, không có gì phải giấu diếm nên cô gái đó thật thà kể lại địa chỉ của quán. Không đầy mười lăm phút sau, anh chàng người yêu xuất hiện và...mang dao đến dọa.
Vừa xấu hổ với người bạn thân, vừa cảm giác xúc phạm khi người yêu có cách hành xử như vậy, cô gái tuyên bố chia tay. Nhưng anh người yêu dọa sẽ tự tử nếu cô làm thật. Anh chàng kia liệu có biết rằng, tất cả những cách thức kiểm soát người yêu mà anh ta áp đặt, ở một góc độ nào đấy có thể giữ được thể xác cô gái, nhưng không thể nào giam giữ trái tim cô gái ấy ở lại bên mình. Có chăng càng ngày càng làm cô gái hoảng sợ và lo thoát khỏi thứ tình yêu cai ngục ấy càng nhanh càng tốt.
Vậy là ghen tuông vô lối chẳng giữ được tình yêu, ngược lại chỉ là bước đệm dẫn đến tình yêu tan vỡ hoàn toàn.Vậy làm thế nào để khi bước vào tình yêu, người trong cuộc có một tâm thế đẹp và ổn định nhất?
Trong công cuộc đi tìm kiếm một nửa của đời mình, khi gặp đúng đối tượng, người trong cuộc trong quá trình chìm đắm và tận hưởng tình yêu vẫn đi kèm cảm xúc theo chiều hướng lo sợ mất đi tình yêu đó. Cảm giác "nếu mất đi anh ấy (cô ấy) sẽ khiến tôi không tìm được người nào phù hợp được hơn nữa" khiến người trong cuộc bước vào tâm thế lo mất người yêu, từ đó tìm cách giữ.
Và cho dù trước đó, khi nghe bạn bè người thân kể những câu chuyện ngoài lề, họ chắc mẩm mình sẽ có sự tỉnh táo, không bao giờ lặp lại những sai lầm ngớ ngẩn của người khác. Nhưng rồi tình yêu khiến họ mê đắm và tiếp tục mắc lại những sai lầm của người đi trước một cách vừa buồn cười vừa đáng sợ.
Các chuyên gia tâm lý nhận định rằng, tình yêu thực chất cũng là một " chất gây nghiện". Tất nhiên chất gây nghiện này đáng yêu vô cùng khi người sử dụng đúng liều lượng. Bằng chứng là nếu ai đó bắt đầu yêu, họ thường có biểu hiện yêu đời, mắt long lanh, hay ca hát, ngồi bần thần nhớ nhung người yêu, cảm xúc theo chiều tích cực như luôn có xu hướng làm đẹp bản thân và cố gắng sống tốt hơn để xứng đáng với người ấy.
Nhưng ghen tuông kiểm soát khiến người ta sợ. Ảnh minh họa
Ai trong đời cũng mong một lần được sống trong tình yêu đích thực, được sử dụng "chất gây nghiện" tình yêu và mê đắm trong thứ cảm xúc tuyệt vời này. Thế nhưng, vì là chất gây nghiện nên khi đối tượng sử dụng quá liều lượng hay không đúng mục đích, sẽ gây nên những hậu quả khôn lường.
Nhẹ là lo sợ mất đi tình yêu nên người trong cuộc luôn ghen tuông vô lối, kiểm soát hành vi giờ giấc của người mình yêu khiến trong mắt người yêu, anh ấy (cô ấy) không còn đáng yêu như buổi ban đầu nữa. Vòng kim cô ấy thít chặt dần, ngày một giết dần giết mòn tình yêu. Và người hay ghen tuông sở hữu người yêu trong mắt đối tượng trở thành một người cai ngục đáng sợ. Nghiêm trọng hơn, ghen tuông vô lối dẫn dắt người trong cuộc đến mức mù quáng, không còn biết đâu là điểm dừng, khiến bản thân mình trở nên méo mó đáng sợ trong mắt người yêu.
Trước hết họ hãy tự tạo giá trị cho chính bản thân mình. Đưa mình vào một đam mê nào đó vốn là thế mạnh của bản thân là cách hữu hiệu nhất thể hiện phẩm chất giá trị bản thân mình. Trong quá trình bộc lộ niềm đam mê ấy, vô tình chàng trai hay cô gái tạo nên khí chất riêng, có sức cuốn hút và mê đắm đối tượng, khiến họ mải khám phá hoài mà vẫn chưa thôi giải mã hết được bí mật của người yêu. Ngoài ra, người trong cuộc cũng nên tạo cho mình một cuộc sống riêng phong phú với nhiều màu sắc, nhiều mối quan hệ thú vị.
Khi họ đã có một cuộc sống riêng nhiều màu sắc rồi, anh ấy (cô ấy) cũng chỉ là một mảng màu trong bức tranh sống động ấy. Và khi mất đi tình yêu, họ không quá bi lụy vì mảng màu tổng thể trong bức tranh cuộc sống sinh động của họ về cơ bản vẫn còn.
Nguyên tắc "bỏ đói tình yêu" vẫn được áp dụng ở mọi hoàn cảnh. Câu danh ngôn "tình yêu là một con quái vật, bỏ đói thì sống, cho ăn no quá sẽ chết" ngẫm đi ngẫm lại vẫn quá thấm thía. Nếu chúng ta cho con quái vật tình yêu ăn no quá, tai hại hơn là cho ăn sai cách, chỉ khiến con quái vật ấy bị đầu độc và nhanh chóng chết yểu mà thôi.
Hãy dũng cảm bỏ đói tình yêu, khiến anh ấy (cô ấy) lo chạy theo chúng ta hoài. Đừng đến ngay nếu anh ấy gọi điện, đừng có mặt 24/24 bất cứ lúc nào cô ấy cần. Bạn có dám đôi khi từ chối một cuộc hẹn trước khi nó đi đến nhàm chán, nói rằng em (anh) hôm nay bận quá. Đôi khi bạn dám "chạy trốn" và thử "bỏ đi đâu đó" một thời gian để có cơ hội tự nhìn lại chính mình, tự thưởng cho bản thân mình chút ít không, thay vì luôn trong tâm thế sẵn sàng trở thành nô lệ của tình yêu?
Và hãy luôn tâm niệm một điều rằng, sao không phải là anh ấy (cô ấy) lo mất mình, lo giữ mình ở bên mà lại phải là mình ghen với anh ấy (cô ấy) lo sợ mất người yêu vào tay kẻ khác đáng yêu hơn? Họ chỉ bỏ đi khi chúng ta đã không còn giá trị.
Vậy hãy luôn tạo giá trị riêng cho bản thân mình để giữ chân người yêu. Đó là cách hành xử văn minh nhất, hơn mọi phương cách ghen tuông hay làm cai ngục để giam giữ người yêu ở lại bên mình.
Nhặt lại những chiếc áo mà bạn trai lúc trước đã cố hết sức để cởi nó trên người cô ra, Yến uất hận, tự trách...