- Các ông hết chuyện rồi à? Không hiểu sao chưa bao giờ thấy các bác Táo báo cáo anh Quốc Khánh, à quên, Ngọc Hoàng về tình hình nông dân ta nhỉ?
- Họ là Táo thành phố, Táo bộ ban ngành. Táo nhà quê mình đâu đến lượt vào báo cáo lên Thượng giới, trừ anh cóc đi kiện.
- Thế chuyện trẻ em vùng cao ăn đói mặc rét để học cái chữ chả xôn xao cả nước đấy à? Nhiều bác lãnh đạo lên tận nơi đã đặt câu hỏi vì sao lại để các em khổ thế?
- Chả vì ai cả, chỉ tại "cái thằng" nghèo. Bà con vùng cao, đa số là dân tộc... thiểu số có tới 60-70% là hộ nghèo. Ở thành phố thu nhập 9 triệu tháng trở lên mới phải đóng thuế, miền núi tháng có ba - bốn trăm nghìn, chưa chắc đến 2050 đã được đóng thuế.
- 2050 là cái tầm nhìn xa quá, tất cả chúng ta ngồi đây chắc cũng như bà con dân tộc chẳng ai chờ được đến ngày "đóng thuế là yêu nước".
- Ấy thế mà các đại gia bất động sản đã lo xong tầm xa rồi. Số nhà xây xong đang đắp chiếu đủ dùng cho nhu cầu đến 2050. Thế mới là tầm nhìn!
- Sao bảo đến 2050 biến đổi khí hậu, một nửa các tỉnh ven biển sẽ hết đất trồng lúa vì nước biển dâng.
- Không trồng lúa thì nuôi ngao, ít gạo thổi cơm thì ăn cháo ngao cũng ngon chán.
- Nói đúng, đi nhậu hải sản bao giờ cũng kết thúc bằng bát cháo nóng, giã rượu đấy!
- Thôi, gác chuyện tầm xa, bây giờ tư duy nhiệm kỳ là chính, các vị thử lý giải việc nông sản Trung Quốc đội lốt Việt Nam xem ta có sang trọng hơn nước lớn không?
Tất cả cùng cười xòa. Cụ lão nông vuốt râu cười to hơn cả:
- Ai đội lốt ai? Hàng Trung Quốc nhập vào ta, tỷ dụ như củ khoai tây. Khoai Đà Lạt ngon có tiếng. Thế là người mình đem đất đỏ Đà Lạt- Tây Nguyên xoa lên khoai Tàu giả làm khoai ta, bán giá cao hơn. Gà người ta thải, mình nhập vào làm gà rán Mỹ, Mỹ nào sang ta rán gà thải?
- Cụ nói đúng, ta phù phép để bán cho ta, không thể nghi ngờ, trút hết tội cho các nước láng giềng. Xử lý nội bộ thôi.
- Ông nói thế là bế tắc đấy. Tình hình hiện nay xử lý nội bộ có khi... hòa cả làng!
Lý Lão Làng