Theo một tài liệu gần đây được giải mật, kế hoạch này đã được Đại tướng William C. Westmoreland chuẩn bị lâu dài để nắm vũ khí hạt nhân trong tay nhằm tránh cho lực lượng Mỹ khỏi bị đánh bại ở Khe Sanh - một trong những trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc chiến.
Với sự tán thành của Tư lệnh Mỹ ở Thái Bình Dương, tướng Westmoreland đã cùng chuẩn bị một kế hoạch bí mật với mật danh là Fracture Jaw. Kế hoạch đó gồm việc di chuyển vũ khí hạt nhân vào Nam Việt Nam để có thể sử dụng bất ngờ chống lại Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Cố vấn an ninh quốc gia của Johnson là Walt W. Rostow đã cảnh báo Tổng thống trong một bản ghi nhớ. Tom Johnson, người sau đó là trợ lý đặc biệt của Tổng thống Mỹ và là người ghi biên bản các cuộc họp về vấn đề này nói rằng các cuộc họp đó được tổ chức trong phòng ăn gia đình ở tầng 2 của Nhà Trắng và rằng Tổng thống đã phản ứng với kế hoạch này và ra lệnh dừng lại.
Trong một cuộc phỏng vấn, Tom Johnson cho biết: “Khi ông ấy (tức Tổng thống Johnson) biết rằng kế hoạch đã được khởi động, ông đã vô cùng tức giận và mạnh mẽ ra lệnh thông qua Rostow và tôi nghĩ là trực tiếp cho Westmoreland để chấm dứt nó”.
Báo cáo bí mật của Rostow cho Tổng thống Johnson.
Ông này cũng cho biết rằng nỗi lo sợ của tổng thống là “một cuộc chiến mở rộng” mà trong đó người Trung Quốc sẽ bước vào như họ đã làm ở Triều Tiên năm 1950. Tom Johnson nói: “Johnson không bao giờ hoàn toàn tin các tướng của mình. Ông ấy cực kỳ ngưỡng mộ tướng Westmoreland nhưng ông không muốn các tướng của mình theo đuổi cuộc chiến”.
Nếu như vũ khí hạt nhân được sử dụng, nó sẽ thêm sự ghê rợn vào một trong những năm tháng bạo lực và náo động nhất trong lịch sử hiện đại Hoa Kỳ. Vài tuần sau đó Tổng thống Johnson tuyên bố rằng ông sẽ không tranh cử kỳ tiếp theo.
Câu chuyện về việc nước Mỹ suýt nữa đã sử dụng vũ khí hạt nhân ở Việt Nam vào thời điểm 23 năm sau ngày ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki để buộc Nhật Bản đầu hàng được trình bày trong cuốn sách sắp ra mắt “Những Tổng thống của chiến tranh” của Michael Beschloss.
Theo nghiên cứu của Beschloss, với nhận thức về trận chiến Khe Sanh, Tổng thống Johnson đã buộc các tướng của mình đảm bảo rằng Hoa Kỳ sẽ không phải chịu một thất bại - một điều mà có lẽ sẽ trở thành một thảm họa chính trị và bẽ mặt cá nhân.
Lực lượng của Quân đội Nhân dân Việt Nam đang sử dụng mọi thứ họ có để chống lại hai trung đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ và một số nhỏ binh sỹ quân đội Nam Việt Nam. Trong khi công khai bày tỏ sự tin tưởng vào kết cục của trận chiến Khe Sanh, Đại tướng Westmoreland cũng bí mật tổ chức một nhóm họp ở Okinawa để lập kế hoạch làm sao đưa vũ khí hạt nhân vào miền Nam Việt Nam - và làm thế nào để họ có thể dùng nó chống lại lực lượng miền Bắc Việt Nam.
Bức điện của Westmoreland gửi Đô đốc Sharp.
Ngày 10.2.1968, tướng Westmoreland gửi cho Đô đốc Grant Sharp - Tư lệnh lực lượng Mỹ ở Thái Bình Dương một bức điện với nội dung “Kế hoạch Fracture Jaw đã được tôi đồng ý”. Nhưng kế hoạch này đã không kéo dài lâu. Ngày đó, ông Rostow đã gửi một bức thư mật cho tổng thống để cảnh báo về kế hoạch đó. Hai ngày sau, Đô đốc Sharp ra lệnh “không tiếp tục mọi kế hoạch về Fracture Jaw” và đặt tất cả các tài liệu liên quan kế hoạch “gồm điện tín và thư từ liên quan đến nó vào diện bảo mật tuyệt đối”.
Sự việc này đã được vọng lại trong những thời điểm hiện đại. Chỉ 14 tháng trước đây, Tổng thống Trump đã đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân với Triều Tiên - một đất nước đã sở hữu một kho vũ khí hạt nhân nhỏ chứ không giống miền Bắc Việt Nam xưa kia không có hạt nhân.
Bức điện của Đô đốc Sharp ra lệnh dừng mọi kế hoạch sử dụng hạt nhân ở Việt Nam.
Cũng có những động thái khác khi các tổng thống phải xem xét hoặc là dọa nạt sử dụng vũ khí nguyên tử. Vụ nổi tiếng nhất là khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962, một trường hợp nguy hiểm nhất mà Mỹ và Liên Xô suýt nữa xung đột hạt nhân.
Và trước khi bị Tổng thống Harry S. Truman bãi nhiệm, tướng Douglas MacArthur đã thăm dò các cấp trên của mình về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh Triều Tiên. Truman lo rằng chiến lược hung hăng của MacArthur sẽ gây ra một cuộc chiến lớn hơn với Trung Quốc nhưng ít nhất các đầu đạn hạt nhân đã được chuyển đến những căn cứ ở Thái Bình Dương.
Tuy vậy trường hợp Khe Sanh lại khác. Beschloss cho biết: “Ở Triều Tiên, MacArthur đã không trực tiếp kêu gọi chuyển vũ khí hạt nhân trực tiếp vào chiến trường” khi có vẻ như Hàn Quốc có thể sụp đổ trước cuộc tấn công của Triều Tiên năm 1950. “Nhưng ở Việt Nam, Westmoreland đã làm áp lực với tổng thống để thực hiện điều đó”.
Tổng thống Johnson, Bộ trưởng Quốc phòng McNamara cùng tướng Westmoreland và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân Wheeler.
Sự nghiêm trọng của cuộc thảo luận đó được tiết lộ trong một bức điện dài dòng về trận chiến Khe Sanh của tướng Westmoreland gửi cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu liên quân - tướng Earle Wheeler hôm 3.2.1968.
Westmoreland viết trong bức điện được giải mật năm 2014 nhưng công chúng chỉ được biết đến nó khi Beschloss trích dẫn trong sách của mình rằng: “Nếu tình tình ở khu vực phi quân sự thay đổi đáng kể, chúng ta nên chuẩn bị cho các vũ khí có hiệu lực hơn để đối phó lực lượng lớn. Trong tình huống như vậy, tôi hình dung rằng cả vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc vũ khí hóa học nên được lựa chọn sử dụng”.
Trong 4 ngày, Đô đốc Sharp, Tư lệnh Thái Bình Dương hồi đáp rằng ông “đã có cuộc họp ngắn về kế hoạch bất ngờ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Khe Sanh/ khu vực phi quân sự đã được dự thảo bởi các thành viên tham mưu của chúng tôi ở Okinawa tuần trước”.
Tuy nhiên sau khi nhận được tin báo về việc Westmoreland đang khởi động kế hoạch dùng vũ khí hạt nhân, Tổng thống Johnson đã phản ứng giận dữ và yêu cầu dừng kế hoạch như đã nói ở trên.