NSND Thái Bảo sinh ra trong một gia đình trí thức ở thành phố Vinh - Nghệ An. Chị là con út trong gia đình có sáu anh chị em. Thuở bé, chị được mẹ rất cưng chiều vì trong mắt bà, chị là đứa con trời cho.
Thái Bảo thi đỗ Trường Âm nhạc Việt Nam trong một buổi tuyển sinh của trường tại Nghệ An. Tuy cha mẹ chị muốn con gái sẽ trở thành giáo nhưng khi thấy chị đi theo con đường nghệ thuật, ông bà vẫn vui vẻ ủng hộ. Thái Bảo xa gia đình từ năm 10 tuổi. Lúc đầu, Thái Bảo vừa theo học đàn bầu, vừa học văn hoá.
NSND Thái Bảo (áo tối màu) thời bé.
Theo Thái Bảo, thời mới ra Hà Nội học, chị là người nhỏ nhắn nhất trong lớp. Nhỏ nhắn nhưng bù lại trời phú cho chị khuôn mặt tròn trĩnh, nước da trắng hồng và đôi mắt đen nhánh. Vì vẻ dễ thương đó mà chị được các bác bảo vệ và bạn bè trong ký túc xá rất quý mến.
Hàng ngày ra thùng thư để lục thư nhà, các bác bảo vệ bao giờ cũng cho chị mượn một cái ghế gỗ để đứng lên thò tay vào thùng lục thư. Những hôm không có thư, Thải Bảo buồn khóc, các bác bảo vệ lại dỗ dành và vỗ về như con cái của mình.
Trong một lần dự Liên hoan Sinh viên ba nước Đông Dương được tổ chức ở Viên Chăn - Lào, Thái Bảo đã ngẫu hứng ôm ghi-ta hát một ca khúc Lào. Giọng hát của chị đã khiến tất cả mọi người sửng sốt bởi âm thanh khàn khàn lạ tai đầy chất trữ tình quyến rũ.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương - người thầy của Thái Bảo đã phát hiện ra chất giọng “Rất khàn, rất khỏe, nồng nàn và đặc biệt”. Ông chính là người đã khuyên Thái Bảo theo con đường ca hát.
Hình ảnh cô học trò trường nhạc bé nhỏ ôm cây đàn ghi-ta đứng biểu diễn trước hàng trăm người lính vẫn còn đậm sâu trong ký ức của chị.
Thái Bảo kể, chị may mắn khi được theo học cố NSND Lê Dung về thanh nhạc gần hai năm. Sau hai năm, bỗng một ngày, Thái Bảo nhận được điện thoại của NSND Lê Dung bảo không phải theo học bà nữa. Lúc đầu, nghệ sĩ xứ Nghệ cảm thấy rất hoảng hốt bởi không hiểu vì sao chị lại bất ngờ từ chối dạy mình.
Thái Bảo liền tìm đến gặp NSND Lê Dung để hiểu rõ sự tình và chị khá bất ngờ khi được nghệ sĩ đất Cảng căn dặn: “Em có một giọng hát bản năng rất đặc biệt và cách xử lý tác phẩm rất thông minh. Em có một âm rè rất hiếm, rất độc. Nếu bây giờ em tiếp tục học chị, chị sợ em sẽ bị mất âm rè đó đi.
Cho nên chị chỉ dạy cho em cách lấy hơi, cách luyện thanh, cách giữ giọng và cách đặt cột hơi… chứ chị không thể dạy em thêm được nữa. Em cứ giữ như thế đi để em là Thái Bảo chứ không phải là một người nào khác. Nghe NSND Lê Dung tâm tình, Thái Bảo rất cảm động và chị luôn biết ơn tấm chân tình này.
Với “trái tim truyền lửa”, Thái Bảo đã thắp sáng sự nghiệp ca hát của mình trong nhiều năm liền khi về công tác tại đoàn Ca múa Trung ương (nay là Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam). Vào năm 1984, lần đầu tiên chị được cùng đoàn đi phục vụ bộ đội và nhân dân Việt Nam ở các tỉnh biên giới phía Bắc.
Thái Bảo vừa chơi được cả đàn ghi-ta, vừa chơi được cả đàn bầu.
Thái Bảo là một ca sĩ rất đam mê với nghề và nỗ lực phấn đấu không ngừng. Chị luôn tìm tòi, sáng tạo và làm mới mình để không nhàm chán. Bên cạnh giọng hát đặc biệt chị luôn tạo dựng cho mình một lối hát riêng, một phong cách riêng và một hình ảnh riêng để không bị lẫn với ai khác.
Vì vậy mà có rất nhiều “bài tủ” của chị đã đi vào lòng công chúng như: Thành phố tình yêu và nỗi nhớ, Vết chân tròn trên cát, Thăm Bến Nhà Rồng, Mùa xuân bên cửa sổ, Thời hoa đỏ…
“Tôi sợ cô đơn nhưng lại thích hát những tình khúc buồn bởi đời người ai rồi cũng ít nhất một lần vấp ngã để giờ đây sẽ là những trải nghiệm, những phút trải lòng và những kỷ niệm gói ghém mang theo.
Ngày còn trẻ khi buồn tôi hay tìm đến những cuộc vui để bù lấp nhưng bây giờ thì ngược lại. Tôi đã chọn cho mình một sự bình yên bởi những ồn ào, những điều không thật và sáo rỗng khiến cho mình chẳng vui mà thêm phần mệt mỏi”, nữ nghệ sĩ gốc xứ Nghệ bộc bạch.
Thái Bảo an phận với hình ảnh một nghệ sĩ kiểu mẫu “công chức” từ nhiều năm nay. Chị chỉn chu từ trang phục đến lời ăn tiếng nói và chính những điều đó đã mang cho chị một cuộc sống bình yên. Chị và chồng là NSƯT Anh Tuấn cùng công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Con trai chị tên là Nguyễn Bảo Anh đã tốt nghiệp ngành kèn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam.
Cô sinh viên Thái Bảo ngày nào giờ đã là một NSND nổi tiếng.
Chị tâm sự, vì chỉ có một con trai duy nhất nên đôi khi cảm giác nhà hơi neo người. Tuy nhiên, mỗi khi các thành viên trong gia đình cùng trở về nhà đều thấy ấm áp bởi có một tiếng nói chung là âm nhạc và có sự đồng cảm là yêu vật nuôi.
“Hạnh phúc được đúc kết giữa những bão tố và bình yên. Chính âm nhạc đã kết nối được tình yêu của chúng tôi và những vật nuôi đã dung hòa cảm xúc trong gia đình bé nhỏ.
Tôi chỉ thích trở về nhà sau những đêm biểu diễn. Nghe một bản nhạc không lời hòa lẫn với tiếng mưa rả rích. Mặt hồ nổi bong bóng với những ánh đèn đêm lấp lánh. Kỷ niệm tuổi thơ ùa về hoặc bất chợt nghĩ đến ba mẹ, người thân đã đi xa, mắt bỗng nhòe cảm xúc dâng đầy như ngột thở”, Thái Bảo tâm sự.
Một số hình ảnh của Thái Bảo thời trẻ:
Thái Bảo (tóc thắt bím ngồi sau) cùng các bạn chụp trong sân cỏ trường Âm nhạc Việt Nam.
Thời còn học trong trường, Thái Bảo khá gầy nhưng lại có khuôn mặt rất xinh.
Thái Bảo cùng một người bạn thân trên chiếc ghế đá trong sân trường nhạc.
Không khó để nhận ra Thái Bảo thời trẻ bởi gương mặt của chị không thay đổi nhiều.
"Nụ cười tỏa nắng" của Thái Bảo từng đốn tim nhiều anh chàng trường nhạc.
NSND Thái Bảo, nghệ sĩ Thúy Lan, nghệ sĩ Thùy Dương, cố thi sĩ Xuân Quỳnh, nghệ sĩ Hương Giang.
NSND Thái Bảo với NSND Thanh Huyền.
NSND Thái Bảo ở thời điểm hiện tại.