Có lẽ, trên thế giới chỉ có duy nhất tiền đạo người Italia mới có một sự nghiệp lên bổng, xuống trầm và... loằng ngoằng như vậy.
Trong bộ phim kinh điển “A Bronx Tale”, nhân vật chính, Calogero Anello có câu nói nổi tiếng: “Điều buồn nhất trên cuộc đời này là lãng phí tài năng! Những lựa chọn của anh sẽ định hình cuộc đời anh vĩnh viễn".
Hơn ai hết, Antonio Cassano là người hiểu rõ về bài học này nhất. Cầu thủ 35 tuổi này từng đưa ra rất nhiều quyết định tệ hại trong sự nghiệp, nhưng không quyết định nào tệ hại hơn việc phớt lờ lời khuyên của Francesco Totti để chuyển tới Real Madrid năm 2006.
Trong buổi phỏng vấn Corriere dello Sport vào tháng Hai vừa qua, Cassano tiết lộ: “Chính Totti nói với tôi: Anto, hãy nhớ rằng, kiếm ít tiền hơn một chút mà hạnh phúc còn hơn là đến một nơi khác mà họ không 100% thành thật với mình.”
Và rồi, trong 18 tháng ở Tây Ban Nha, Cassano dành phần lớn thời gian cho hai tình yêu lớn lao của cuộc đời anh: đồ ăn và sex. Trong cuốn tự truyện, cựu tiền đạo ĐT Italia cho biết:
“Ở Madrid, tôi có một người bạn làm việc trong khách sạn. Việc của cậu ấy là mang cho tôi ba hay bốn chiếc bánh ngọt sau khi tôi “hành sự”.”
“Anh ấy mang bánh lên tầng. Tôi sẽ tiễn cô gái vừa ở cùng đi và lấy bánh. Sex và sau đó đánh chén – một buổi tối hoàn hảo với tôi.”
Tất nhiên, Real Madrid khi đó rất tức giận với cách sống của Cassano. Họ phạt anh vì mỗi... lạng mà tiền đạo người Italia tăng lên. Án phạt này khá nghiêm khắc với “Gã béo” (nickname mà báo chí Tây Ban Nha đặt cho Cassano) nhưng nó vẫn không thể ngăn được anh... tăng cân.
Tiền đạo 35 tuổi chưa bao giờ đủ thể lực để thi đấu cho Los Blancos. Anh chỉ có được 19 lần ra sân ở La Liga, ghi được hai bàn thắng.
Đó là kết quả thất vọng đối với một cầu thủ thiên tài như Cassano. Tài năng của anh đã được khẳng định từ các khi còn là một cậu bé chơi bóng trên đường phố ở Bari. Raul khi đó còn khẳng định: “Tôi chưa bao giờ thấy một ai như Cassano. Cậu ấy là một tài năng xuất chúng.”
Trước rất nhiều nghi ngờ, Cassano đã tỏa sáng trong màu áo Sampdoria, AC Milan, Inter Milan và sau đó là Parma. Trong đó, đỉnh cao của anh là cùng với Mario Balotelli đưa ĐT Italia lọt tới trận chung kết Euro 2012.
Tuy nhiên, những trận đấu có phong độ cao đó chỉ là cơn gió thoáng qua trong sự nghiệp của anh. Tiền đạo người Italia có thể khiến cho các hậu vệ xuất sắc nhất thế giới trở thành những “gã hề” bởi khả năng xử lí bóng xuất sắc. Song, anh dường như chưa bao giờ cải thiện bản thân.
Vào cuối mùa giải 2016-17, Cassano đã quyết tâm chứng minh bản thân một lần nữa cùng Hellas Verona khi tuyên bố: “Không có ai đặc biệt như tôi cả. Trong vòng hai tháng tới, tôi sẽ trở lại và các bạn sẽ thấy.”
Bằng một cách nào đó, Cassano đã đúng! Chẳng có cầu thủ nào có thể khiến mọi người bất ngờ như anh. Tiền đạo sinh ra ở Bari đã giữ đúng lời hứa khi trở lại cùng Verona vào ngày 10 tháng Bảy và thi đấu hai trận giao hữu. Tuy nhiên, chỉ tám ngày sau, anh đã tuyên bố giải nghệ.
Nhưng khi mọi người còn đang điểm lại sự nghiệp để tri ân Cassano, anh lại đăng đàn tuyên bố mình đã... nghĩ lại.
Đến đầu tuần, vợ của Cassano xác nhận anh sẽ tiếp tục thi đấu... cho một đội bóng khác. Rồi chỉ vài giờ sau, đích thân Cassano khẳng định anh sẽ không trở lại sân cỏ và muốn dành thời gian cho gia đình.
Và đến đầu tháng 10.2018, Cassano lại "nhớ bóng đá" và đến đầu quân cho CLB Virtus Entella ở Serie C. Nhưng chỉ sau 5 ngày tập luyện, anh lại làm tất cả ngán ngẩm khi tuyên bố giải nghệ.
"Sau vài ngày tập luyện vừa qua, tôi nhận ra mình không còn hứng thú." - Lão tướng người Italia chia sẻ. "Để chơi bóng, bạn cần đam mê và tài năng. Nhưng trên tất cả, bạn phải quyết tâm. Hiện tại, tôi có nhiều ưu tiên khác."
Chủ tịch của Verona, Maurizio Setti từng nói: “Đầu óc của cậu ấy hình như có vấn đề.”
Cassano là một đứa trẻ nghèo đến từ Bari với khả năng chơi bóng thiên phú. Tuy nhiên, ông trời cũng ban cho anh khả năng “hủy hoại bản thân” còn giỏi hơn thế. Andrea Pirlo từng đặt ra câu hỏi:
Chắc chắn rằng, với tư cách một cầu thủ, câu trả lời sẽ là không. Anh từng thừa nhận: “Việc không có một sự nghiệp thành công hơn hoàn toàn là lỗi của tôi. Tôi thậm chí còn không đạt được 50% phong độ cao nhất của mình.”
“Nhưng tôi đã quyết định như vậy rồi. Vậy nên, đâm lao phải theo lao thôi.”
Cassano luôn là kẻ thù lớn nhất của chính mình. Nếu sự nghiệp lên bổng xuống trầm của tiền đạo người Italia là một bộ phim thì những ngày vừa qua là cái kết chẳng thể hợp lý hơn: xoay như chong chóng, khó hiểu, khác thường. Và nhạc nền cho đoạn phim ấy nên là ca khúc Given Up của Linkin Park.
"Tôi là kẻ thù lớn nhất của nhất của chính mình.
Tôi bỏ cuộc...
Tôi đã quá mệt mỏi vì những xúc cảm này.
Chẳng còn gì để nói nữa.
Hãy để chuyện này trôi xa,
Tôi nghẹt thở!
Nói tôi nghe. Tôi đã gặp cái chuyện quái quỉ gì đây!"