32 tuổi, tôi là chủ của 1 chuỗi cửa hàng deco, nội thất có tiếng ở Hà Nội. Trước đó tôi học Luật rồi ra trường tìm kiếm cơ hội, học lên cao, đi làm… bị cuốn vào vòng xoay thăng tiến, công việc. Tới khi mọi thứ gần như chạm đỉnh tôi lại quyết định bỏ hết mở cửa hàng nội thất đầu tiên.
Cứ như vậy, vài năm sau tôi đã có cho mình 1 sự nghiệp vững chắc, dù nghỉ cũng có thể quay lại nghề bất kỳ lúc nào. Kinh doanh cũng đi vào ổn định. Với nhiều người, tôi là hình mẫu lý tưởng, có tiền, có sắc, có trí tuệ… Thế nhưng chỉ tôi mới biết tôi thực sự rất cô đơn.
Tìm chẳng được người bằng tuổi, tôi chấp nhận tình trẻ hiện tại. (Ảnh minh họa).
Ngày còn trẻ tôi nghĩ cứ lo cho tương lai rồi sau này cuộc đời sẽ đền đáp vì vậy mà tôi từ chối rất nhiều người, bỏ qua rất nhiều cơ hội hôn nhân tốt. Trong số đó có những người tôi rất thích nhưng vì sự nghiệp mà tôi nghiến răng từ bỏ.
Hiện tại, qua tuổi tam tuần, các anh chàng bằng hay hơn tuổi tôi đều đã lập gia đình, 1 đời vợ, hoặc họ đang tìm kiếm 1 cô vợ trẻ trung, biết nũng nịu. Tôi dù vẻ ngoài trẻ trung cũng chẳng địch lại những cô gái xinh tươi, mơn mởn bên ngoài.
Rồi tôi gặp và yêu anh chàng người yêu tôi hiện tại, 1 cậu sinh viên mới ra trường từng thực tập ở công ty tôi. Cậu ta say mê tôi trước, ban đầu tôi ngại vì khoảng cách tuổi tác khá lớn nhưng nghĩ đi nghĩ lại, với tình hình hiện nay tôi cũng nên có cho mình 1 tình yêu tạm bợ, xem như là thú vui đỡ cô đơn.
Mọi chuyện bắt đầu đi khỏi sự kiểm soát khi tôi cảm thấy thích cậu ta thật. Nghĩ lại cũng thật may vì cậu ta thích tôi, nếu không mọi chuyện sẽ chẳng biết đi về đâu.
Tuy nói tôi 32 tuổi nhưng kinh nghiệm tình dục của tôi là con số 0. Mọi người có thể nói tôi bảo thủ nhưng khi tôi còn trẻ việc quan hệ trước hôn nhân là hành vi tôi cho rằng rất đáng lên án.
Vậy mà khi gặp người yêu hiện tại, tôi cứ như thay đổi thành 1 con người khác. Tôi muốn ở gần cậu ta nhiều hơn, mọi quy tắc trước đây đều vì cậu ta mà tôi thay đổi hết kể cả quan điểm về tình dục.
Sau vài lần thương lượng, chúng tôi quyết định sẽ đánh dấu lần đầu tiên của tôi và cậu ấy bằng 1 buổi tối lãng mạn như trong phim. Tôi tin như vậy sẽ khiến tôi đỡ ngại hơn. Dù gì tôi cũng mất 32 năm xa cách đàn ông, đâu phải nói sáp và sáp lại ngay được.
Ngày định mệnh đó cũng tới, tôi hồi hộp nghĩ về khoảnh khắc ngại ngùng phía trước rồi khẽ đỏ mặt. Người yêu tôi cũng hiểu ý, tiến đến 1 cách từ từ, nhẹ nhàng. Màn dạo đầu khá ok, tôi cảm thấy cũng dễ chịu, chắc mọi chuyện sẽ êm đẹp vì hàng ngày có tới vài tỷ người đang làm chuyện như tôi, có ai làm sao đâu.
Đó là tôi nghĩ! Thực tế phía sau người yêu tôi khá chật vật, càng như thế tôi càng cuống, cơ thể tôi căng cứng, dù cậu ta có nói gì tôi cũng không thể thoải mái được. Qúa nóng ruột, cậu ta làm liều…
Chúng tôi đã có khởi đầu khá suôn sẻ, lãng mạn. Ảnh minh họa
Sau khoảng 5 phút loay hoay người yêu tôi nằm vật xuống giường, kêu la đau đớn, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, sợ hãi co rúm người nhìn mớ hỗn độn trước mắt. Sau vài phút, tôi bắt đầu định thần, hiểu ra vấn đề. Tôi mặc lại quần áo, rồi lần tìm số bệnh viện gọi cấp cứu.
Khi cửa nhà mở ra, anh người yêu nằm trên cáng, trần truồng, kêu la, bác sĩ vừa đi vừa hỏi chúng tôi đã “làm gì”. Tôi quần áo xộc xệch thất thiểu đi theo. Hàng xóm xung quanh nhìn thấy chỉ trỏ, tôi chỉ ước tìm cái lỗ nào chui xuống cho đỡ nhục. Trước giờ trong mắt mọi người tôi là cô gái tự tin, độc lập, nghiêm túc giờ mọi thứ sụp đổ hết.
Khi vào viện, bác sĩ nói người yêu tôi bị cương cứng "quá đà" gặp phải "tảng đá" là tôi nên bị... gãy. Cũng may chỉ bị nhẹ và tôi gọi bác sĩ sớm nên sự việc không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên vẫn phải nằm viện ít hôm để theo dõi.
Tôi không dám nói với ai, cũng không thể nhờ người khác chăm sóc anh người yêu nên tạm thời hàng ngày tôi chạy qua cửa hàng rồi vào viện chăm người yêu, đêm muộn mới về nhà…
Cũng không thể cứ thế này mãi, rồi tôi biết làm sao để chạm mặt mọi người đây?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại