Người mẹ trẻ ấy là chị Lê Thị Hồng Chi, 30 tuổi, ngụ huyện Long Hải, Bà Rịa - Vũng Tàu. Sau hơn 5 ngày thức trắng, gương mặt chị Chi không giấu nổi vẻ hốc hác, phờ phạc trước tai họa đột ngột ập đến với gia đình.
Chị Chi vừa khóc vừa kể lại cái chết thương tâm của con gái |
Chị Chi nghẹn ngào kể lại: Trưa 23.12, chị đưa con gái lớn 10 tuổi đến trường. Mọi hôm chị vẫn gửi con trai Đặng Tấn Đạt (chưa đầy 1 tuổi) cho hàng xóm rồi chở con gái Đặng Thanh Tâm (SN 2009) theo mẹ đưa chị gái đi học. Nhưng hôm ấy, do Đạt vừa ngủ trên võng ở ngoài vườn nên bé Tâm bảo để em trông Đạt ngủ.
Sau hơn 10 phút, chị Chi quay về và điếng người khi thấy Đạt nằm dưới đất, trong khi bé Tâm đang cố ôm em và hét lên: “Chạy, Đạt ơi! Ong chích kìa!”. Phát hiện bầy ong vò vẽ đang tấn công hai con, chị Chi lao đến ôm các con, chạy vào nhà, liên tục phủi ong đang chích đầy người hai đứa.
Lúc này, bé Tâm vẫn còn tỉnh táo để “méc” mẹ chuyện tổ ong trên cây bị gió mạnh làm rơi xuống, đốt hai chị em và Tâm đã che cho em như thế nào. Nói chuyện một lúc, mặt bé Tâm dần tái lại, chân tay run lên nên chị và hàng xóm vội đưa cả hai con vào bệnh viện cấp cứu.
Sau nhiều giờ cấp cứu, bé Tâm nôn ói liên tục, có biểu hiện sốc nặng nên các bác sĩ chuyển cả hai bé lên Bệnh viện Nhi Đồng 2.
Trên đường về TP, bé Tâm còn tỉnh, luôn miệng xin dì mua áo đẹp cho bé đi đám cưới. Vậy mà khi vừa đến cổng bệnh viện, vào 23 giờ cùng ngày, bé rơi vào hôn mê sâu và tử vong ngay ở phòng cấp cứu.
Để lại cho người chị đứa con trai chưa đầy 1 tuổi đang cấp cứu, ngay trong đêm, hai vợ chồng chị Chi đã đưa thi thể bé Tâm về Long Hải lo hậu sự. Bé đã được an nghỉ ở sau nhà - ngay nơi bé dùng thân mình cứu em trai bị ong đốt.
Sáng 28.12, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Đạt đã qua cơn nguy kịch và được ngưng lọc máu. Tuy nhiên, bé vẫn đang còn thở máy và cách ly hoàn toàn nên chị Chi chỉ được vào nhìn con ít phút vào cuối giờ chiều.
“Hôm nay đúng là ngày thôi nôi cu Đạt, cũng là ngày mở cửa mả cho chị Tâm của nó. Những ngày qua, mặc dù mất mát quá lớn nhưng vợ chồng tôi luôn nhận được niềm an ủi lớn về vật chất cũng như tinh thần của mọi người. Ơn nghĩa này chúng tôi không bao giờ quên” - chị Chi nghẹn ngào nói.
Được biết, gia đình chị Chi vô cùng khó khăn. Hằng ngày, chồng chị phải đón xe đi làm cách nhà hàng chục km để nuôi sống cả gia đình với 5 miệng ăn. Công việc của chồng không ổn định nên chị Chi định qua năm sẽ gửi con rồi đi làm phụ chồng.