Những cái tết nơi xóm trọ thật buồn, chỉ lác đác vài người đồng cảnh khó khăn quây lại với nhau bên mâm cơm đạm bạc, miệng kể chuyện huyên thuyên mà mắt ai cũng đỏ hoe, chỉ mong sao những ngày nghỉ qua nhanh, công ty mở cửa để đi làm trở lại...
Em là con cả trong một gia đình làm ruộng ở huyện miền núi của tỉnh Nghệ An. Nơi ấy từ đường lớn muốn vào nhà phải đi xe ôm gần 6 cây số. Tháng 9.2009, sau khi tốt nghiệp THPT, thương bố mẹ vất vả, lại lo cho 2 em đang tuổi ăn tuổi học, dù thi đỗ vào một trường cao đẳng nhưng em đã tự nguyện nghỉ ở nhà rồi theo bạn bè bắt xe ra xin vào làm công nhân tại một công ty đồ gỗ ở Khu công nghiệp Quang Minh, Hà Nội.
Trần Văn Hà (trái) làm thêm ở công trường. |
Chúng em làm theo ca, một ngày không dưới 10 tiếng, nhưng lương chỉ được khoảng 1,9 triệu đồng/tháng, trừ tiền ăn uống, thuê phòng trọ, khéo chi tiêu lắm mới đủ. Hai cái tết đã qua, ngoài lương chúng em chỉ được thưởng thêm vài trăm nghìn, không đủ tiền mua vé xe. Nhớ nhà, nhớ quê quay quắt, em đành lựa chọn cách ở lại để có tiền gửi về làm quà cho bố mẹ.
Năm nay, bằng giá nào em cũng phải lo đủ tiền để về nhà ăn tết với gia đình. Hôm vừa rồi, nghe công ty thông báo rằng sẽ thưởng tết cho mỗi công nhân khoảng 1,5 triệu đồng, nếu tính cả lương nữa được tổng khoảng trên 3 triệu đồng. Đây là cái tết thứ 3 kể từ khi em rời nhà đi làm nên không thể về quê tay không.
Với số tiền ít ỏi này phải xoay xở làm sao để vừa có tiền mua vé xe, biếu bố mẹ một ít, mua quà cho 2 em và dành dụm để ra Giêng còn có khoản chi dùng? Câu hỏi ấy suốt bao đêm không chỉ ám ảnh em, mà còn khiến nhiều bạn bè công nhân cùng khu trọ mất ngủ. Rồi mỗi người cũng đã chọn cho mình một hướng giải quyết. Người tranh thủ sau giờ làm ca đi bán hoa quả dạo; người theo người quen ra chợ bán rau hoặc đi bưng bê ở các quán, nhà hàng...
Cũng có một vài bạn nữ chấp nhận đánh đổi phẩm giá, danh dự để có thêm thu nhập bằng ra đứng đường... vẫy khách. Trong xóm trọ mới cách đây ít hôm, giữa đêm khuya thanh vắng đã xảy ra một vụ lộn xộn do khách làng chơi được một nữ công nhân dẫn về, sau khi xong việc định qụyt tiền...
Riêng em đăng ký làm ca đêm tại công ty, còn ban ngày thì xin vào làm phụ hồ cho một công trình xây dựng. Sau mỗi ca làm đêm về nhà tranh thủ ngủ một vài tiếng, nghe chuông báo, em lại ra công trường. Lúc thì trộn bê tông, xúc vữa ở các công trình xây dựng, khi thì xếp gạch ngói, thậm chí là cả khuân vác.
Mỗi ngày, dù vất vả, nhưng em cũng kiếm thêm được 100.000 hoặc 150.000 đồng tuỳ vào sức lực và công việc. Em đã đi làm được hơn 10 ngày, cũng đã tích cóp được hơn 1 triệu đồng và nếu cố gắng làm từ giờ đến Tết thì may mắn cũng đủ tiền mua quà cho bố mẹ, các em và có chút ít đi chơi với bạn bè ở quê.
Giờ đây, điều mà em mong ước nhất đó là mình có đủ sức khỏe, không bị ốm giữa chừng để hoàn thành giấc mơ... có tiền về quê ăn tết.
Anh Trần Văn Hà - công nhân Công ty Marumitsu, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
Vĩnh Phúc (ghi)