Cùng với vân tay, ADN và camera, dấu giầy là một trong những căn cứ quan trọng của cảnh sát trong quá trình phá án. Nhưng có lúc dấu giầy tại hiện trường lại khiến việc điều tra bị chệch hướng.
Năm 2011, án mạng xảy ra tại một cửa hàng bánh bao ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Nạn nhân là chủ cửa hàng tên Tiết Tiểu Lệ, 25 tuổi, được phát hiện nằm dưới đất phía sau quầy thu ngân, có nhiều vết thương gây ra bởi vật cứng tập trung ở phần đầu. Chính giữa cửa hàng có vũng máu nhỏ, có thể trước tiên nạn nhân bị tấn công ở vị trí này. Căn cứ dấu giầy nạn nhân đi về phía quầy thu ngân, cảnh sát cho rằng cô bị sát hại ở đây.
Tại quầy thu ngân và trên các kệ hàng có rất nhiều dấu vân tay do đây là một cửa hàng có nhiều người ra vào, cảnh sát không thể biết trong đó có dấu vân tay của hung thủ hay không. Bên cạnh nạn nhân có một chiếc điện thoại. Theo nhân viên cửa hàng, Lệ có hai điện thoại nhưng chiếc cũ hơn đã biến mất.
Quầy thu ngân có hai ngăn kéo, toàn bộ tiền trong ngăn phía trên đã bị lấy mất, ước chừng khoảng 600 nhân dân tệ. Nhưng trong ngăn kéo bên dưới lại còn nguyên hơn 2.000 tệ. Manh mối duy nhất để tìm hung thủ là dấu giầy dính máu cỡ 44 từ chỗ nạn nhân đi ra ngoài. Hung khí bị hung thủ mang đi, đây là vật dạng búa nhưng không phải búa sắt thông thường mà có thể là búa cao su.
Chiếc búa cao su.
Cảnh sát nhận định ở hiện trường có rất nhiều điểm nghi vấn: Tại sao nạn nhân bị tấn công lại không tìm cách chạy ra ngoài mà chạy về phía quầy thu ngân không có đường thoát? Tại sao hung thủ chỉ lấy chiếc điện thoại cũ, để lại chiếc còn mới? Tại sao chỉ có tiền lẻ ở ngăn kéo trên bị mất, còn tiền chẵn bên dưới vẫn còn?
Trích xuất camera của một nhà dân phía bên kia đường cách đó hơn 50m, cảnh sát thấy Lệ đóng cửa hàng lúc 22h43 ngày 22.1. Nhưng ngay lúc này có một bóng người có vẻ là đàn ông đi tới, Lệ lại mở cửa cuốn lên và hai người đi vào, không bật điện lên. Chỉ vài giây sau cửa bị kéo xuống. 20 phút sau bóng đen kia đi ra, khóa cửa lại và đi bộ về phía bắc.
Cảnh tượng này không giống như hiện trường một vụ án mạng mà giống một vụ hẹn hò. Cảnh sát cũng nghiêng về giả thiết đây là một vụ giết người vì tình cảm, ngụy tạo hiện trường cướp của.
Lệ là người ở tỉnh khác đến Phúc Kiến làm ăn, đã có bạn trai và đang tính chuyện kết hôn. Bạn trai Lệ là Lâm Cường, chính là người báo án. Hai người mới yêu nhau ba tháng. Cường không biết nhiều về quan hệ xã hội của Lệ nhưng biết bạn trai cũ của cô là Trương Sơn. Chị gái là người thân duy nhất của Lệ tại Phúc Kiến cho biết nạn nhân là người chủ động chia tay Sơn.
Sau đó Sơn vẫn níu kéo, thường xuyên gọi điện và đến gặp Lệ. Sau đó Lệ phải nói mình và Cường đã sống chung với nhau thì Sơn mới không làm phiền cô nữa. Sơn lập tức bị đưa vào diện tình nghi vì có động cơ giết người trả thù. Hơn nữa Sơn cũng đi giầy cỡ 44.
Sơn thừa nhận lúc đầu mình có hận Lệ vì bị phản bội và cố níu kéo không thành. Nhưng hơn một tháng trước Sơn đã có người yêu mới và thù hận cũng đã phai nhạt. Hơn nữa hôm xảy ra vụ án Sơn đang ở một tỉnh khác, không hề có thời gian gây án.
Đối tượng tình nghi tiếp theo chính là bạn trai của Lệ hiện nay. Cường và Lệ sống chung ở một nhà trọ cách cửa hàng vài cây số. Theo lời khai ban đầu của Cường, tối hôm đó anh ta gọi điện cho Lệ không thấy cô nghe máy nên đến tìm. Đến nơi thấy cửa hàng đóng cửa, Cường gọi điện và dường như nghe thấy tiếng chuông điện thoại ở trong cửa hàng. Thấy cửa đã khóa ngoài, Cường nghĩ Lệ bỏ quên điện thoại trong đó nên đi về.
Lúc đó là khoảng 23h30. Đêm hôm đó Cường còn quay lại cửa hàng vào lúc 3h sáng nhưng vẫn thấy đóng cửa. Đến 6h sáng, Cường quay lại lần thứ ba, chờ nhân viên cửa hàng đến mở cửa mới biết Lệ đã bị hại. Camera trên đường từ nhà trọ đến cửa hàng cho thấy Cường quả thật đã đi qua vào những thời điểm nói trên, nhưng cảnh sát lại phát hiện một ngách nhỏ vòng tránh được camera này.
Cường cũng đi giầy cỡ 44. Cảnh sát được biết trước đó đêm nào Cường cũng đến đón bạn gái, nhưng đúng hôm xảy ra án mạng thì Cường không đến đón. Một giả thiết được đưa ra: Cường biết bạn gái vẫn có liên hệ với người yêu cũ, vì thế đêm nào cũng đến đón để giám sát Lệ. Gần đây, Cường lại tình cờ đọc được tin nhắn của Lệ với Sơn. Thấy bạn gái không dứt được tình cũ nên anh ta nảy ra ý định giết người. Đêm hôm đó Cường đến cửa hàng, bảo Lệ mở cửa vào có việc, sau đó đánh gục Lệ và tạo hiện trường cướp của. Nhưng lúc này Lệ bỗng tỉnh lại, chạy vào quầy thu ngân cãi nhau. Cường tiếp tục dùng hung khí đánh Lệ rồi chạy trốn, quên lấy tiền ở ngăn kéo bên dưới và một chiếc điện thoại của Lệ. Sau đó Cường nhiều lần đi qua vị trí có camera quay lại cửa hàng để đánh lạc hướng cảnh sát. Tuy nhiên đây chỉ là giả thiết, cảnh sát không tìm được bằng chứng buộc tội nào.
Lúc này chó nghiệp vụ của cảnh sát tìm được một vật chứng quan trọng. Đôi giầy cỡ 44 bị vứt trong bụi cây cách hiện trường gần một cây số về phía bắc.
Đôi giầy cỡ 44 bị vứt ở bụi cây.
Thời tiết ở đây rất lạnh, không thể đi chân đất quá xa. Cảnh sát liền khoanh vùng khu vực xung quanh đó và triển khai lực lượng điều tra. Nếu đây thật sự là một vụ giết người cướp của thì rất có thể hung khí có liên quan đến nghề nghiệp của hung thủ.
Theo CCTV, tại khu dân cư cách chỗ hung thủ vứt giầy 500m, cảnh sát tìm được một đối tượng tình nghi. Tiêu Xuân Vọng, 40 tuổi, là một thợ lắp biển quảng cáo, công việc có sử dụng búa cao su. Quan trọng nhất là Vọng bỗng dưng biến mất sau hôm xảy ra án mạng. Nhưng khi hỏi thăm kĩ hơn, cảnh sát lại phát hiện Vọng chỉ cao khoảng 1m70, trong khi cỡ giầy 44 tương ứng với chiều cao từ 1m80 đến 1m85.
Trong số rất nhiều dấu vân tay tại hiện trường, cảnh sát tìm được một dấu vân tay máu. Khác với dấu vân tay mồ hôi, dấu vân tay máu có thể nhìn thấy dễ dàng bằng mắt thường. Hơn nữa dấu tay này tương ứng với một người có tiền án trong kho dữ liệu là Vương Đại Bằng, từng đi tù vì tội cướp giật. Tuy nhiên Bằng lại đi giầy cỡ 41, sau đó chuyên gia vân tay xác nhận đây thực chất là dấu vân tay mồ hôi bị máu bắn vào chứ không phải dấu vân tay máu.
Ngày thứ ba sau vụ án, cơ quan giám định tìm được mẫu ADN trong đôi giầy bị vứt bỏ. Vì không có trong kho dữ liệu, cảnh sát quyết định lấy mẫu ADN của tất cả các đối tượng tình nghi để đối chiếu. Không ngờ mẫu ADN lại là của một người suýt nữa bị cảnh sát loại trừ là Tiêu Xuân Vọng. Anh ta được tìm thấy khi đang lẩn trốn ở nhà họ hàng.
Vọng có bàn chân to hơn người bình thường rất nhiều, chỉ cao 1m70 nhưng lại đi giầy cỡ 44. Tối hôm đó Vọng đi làm về, tạt vào cửa hàng mua bánh bao. Thấy trong cửa hàng chỉ có một mình Lệ, trên đường về hắn nảy ý định cướp của nên quay lại. Lúc này Lệ vừa mới đóng cửa, thấy người khách vừa rồi bỗng quay lại mua thêm bánh bao, Lệ không cảnh giác và mở cửa cho vào.
Vọng dùng búa cao su đánh gục Lệ rồi đóng cửa lại. Hắn vào quầy thu ngân nhưng không có chìa khóa mở ngăn kéo. Lúc này Lệ tỉnh lại, hắn liền đe dọa bắt đi tới mở ngăn kéo. Lệ sợ hãi đi tới chỗ hắn, trong lúc hắn đang lấy tiền, cô lấy điện thoại. Vọng phát hiện điện thoại của cô sáng lên, sợ cô gọi cảnh sát nên tiếp tục dùng búa đánh vào đầu rồi rời khỏi hiện trường mà chưa mở ngăn kéo bên dưới. Nghĩ rằng Lệ chỉ bị ngất đi, hắn để lại cho cô một chiếc điện thoại để tự gọi xe cấp cứu khi cô tỉnh lại.