Tôi là giám đốc công ty thiết kế nội thất tư nhân. Hai vợ chồng tôi có cuộc sống sung túc trong căn hộ hạng sang ở trung tâm thành phố.
Ba đứa con xinh xắn, đáng yêu như vun đắp thêm hạnh phúc vẹn tròn của gia đình nhỏ. Chồng tôi thuộc tuýp người chung thủy, sống có trách nhiệm, đặc biệt luôn yêu thương, cưng chiều vợ con hết mực.
Các bác tôi đều dạy các cháu gái đến tuổi trăng tròn: "Sau này mấy đứa phải tìm người giống anh Quân nhà chị Nhài mà gửi thân. Hiền lành, đức độ, làm ra tiền, vợ con mới được sung sướng". Mỗi lần như vậy, tôi nghe thấy ấm áp vô cùng, xen lẫn chút tự hào. Phải thừa nhận, tôi có được ngày hôm nay cũng một phần nhờ có anh.
Tôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc, suôn sẻ. Ảnh minh họa
Thời điểm tôi loay hoay với sự nghiệp, chính anh giúp tôi tìm ra hướng đi, mở công ty tư vấn, thiết kế nội thất. Có lúc công việc không suôn sẻ, tôi chán nản định buông xuôi, chồng đều động viên tôi kiên trì vượt qua. Cứ thế, từng bước một, tôi trở thành chủ doanh nghiệp ăn nên làm ra, phía sau là người chồng thành đạt không kém.
Dịp đó, tôi nhận được thiệp mời của ban liên lạc hội sinh viên về dự lễ kỷ niệm 15 năm ra trường. Các bạn nhắc tôi đưa ông xã đi cùng. Tôi háo hức, hi vọng chồng tham dự cùng mình. Tuy nhiên tôi hiểu tính chất công việc của anh. Gần như cả ngày chồng tôi quay cuồng với các công trình xây dựng, có hôm đêm khuya vợ con say giấc nồng, anh mới về nhà.
Bởi vậy, tôi không đả động gì đến chuyện rủ chồng đi họp lớp nữa. Vài ngày sau, chồng tôi hỏi: "Em sắp họp lớp rồi, anh đến có phiền không?". Bất ngờ trước câu hỏi của anh, tôi đáp: "Sao chồng biết? Em quên khuấy mất".
Quân giải thích: "Anh thấy thiệp mời trên bàn trang điểm nên hỏi em. Chiều anh về sớm, đưa em đi chơi, chuẩn bị đồ nhé". Sau đó chồng đặt lên trán tôi nụ hôn ngọt ngào thay lời chào tạm biệt. Giữ đúng lời hứa, Quân đưa tôi đi mua sắm váy vóc, túi xách, phục vụ cho ngày hội trường. Anh còn tặng tôi tấm thẻ làm tóc và chăm sóc da tại trung tâm thẩm mỹ cao cấp.
Chồng rỉ tai tôi thì thầm: "Đây là món quà anh muốn dành tặng vợ. Em xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất". Đêm đó, chúng tôi đã có những giây phút mặn nồng hơn cả thuở mới yêu.
10 ngày sau, tôi diện trang phục lộng lẫy, trang điểm quyến rũ, sánh bước bên chồng đến gặp bạn bè. Sự ga lăng, lịch lãm cùng lối nói chuyện dí dỏm của Quân khiến bạn bè tôi đều quý mến anh.
Sau cuộc gặp ở trường, tất cả chúng tôi lên xe, di chuyển về biệt thự của Hà - cô lớp trưởng mẫn cán đồng thời là trưởng ban liên lạc, ăn trưa. Ngày xưa, Hà là lớp trưởng còn tôi là bí thư đoàn. Cả hai đều là sinh viên ưu tú, giành được nhiều học bổng.
Nhưng những gì tôi nhìn thấy đã xé nát hạnh phúc mà tôi có. Ảnh minh họa
Ra trường, Hà đột ngột lấy chồng sau cú sốc chia tay mối tình đầu. Nghe đâu đứa con Hà mang trong bụng là con của người cũ. Đến khi sinh nở, chồng cô ấy phát hiện đứa bé không giống mình, đã mang con đi xét nghiệm ADN và sự việc vỡ lở. Anh ta nằng nặc đòi ly hôn vì không thể chấp nhận sự lừa dối đó.
Thương bạn, tôi nhiều lần gặng hỏi tung tích của bố đứa trẻ nhưng Hà giấu diếm. Sáng mùa đông năm ấy, chỉ sau 1 tháng sinh con, Hà ôm đứa trẻ biến mất. Tôi và mẹ Hà đi tìm tung tích khắp nơi nhưng vô vọng.
5 năm trôi qua, Hà mới xuất hiện. Lúc này cô ấy đã mạnh mẽ, giàu có hơn xưa. Hà tìm cách kết nối lại bạn trong lớp và duy trì cho đến hôm nay.
Hà chuẩn bị bữa tiệc nướng ngoài trời để tiếp đón chúng tôi. Thấy vợ tán gẫu với bạn bè, chồng tôi lui ra góc mấy người đàn ông tâm sự, uống bia, nói chuyện thể thao. 2 giờ chiều, khi ai nấy đã ngà ngà say, bụng no căng vì thức ăn ngon, chúng tôi tụ tập trong phòng hát karaoke hiện đại của Hà xả men rượu.
Đang vui, tôi nhận được cuộc điện thoại của nhân viên gọi đến. Tôi nhanh chóng ra ngoài nghe máy. Khi đi ngang qua nhà tắm, tôi bất chợt nghe tiếng khóc sụt sùi và tiếng thở dốc. Tò mò tôi ghé mắt vào xem.
Lúc này, tôi đau đớn chứng kiến chồng mình đang ôm hôn đắm đuối người đàn bà khác. Đó chính là Hà. Đã vậy, chồng còn vỗ về, vuốt nhẹ và hôn lên trán cô ấy như vẫn làm với tôi. Tôi tức giận, hét lên: "Anh làm gì thế này?". Hà đỏ bừng mặt, quay ra nhìn tôi lúng túng.
Cô bạn thân quỳ xuống xin tôi tha thứ. Hà tiết lộ, Quân chính là tình cũ của mình, người mà suốt những năm học đại học chúng tôi chưa hề được gặp mặt, vì Hà giấu rất kỹ. Năm xưa, mẹ Quân một mực phản đối. Khi phát hiện có thai 2 tháng, Hà thông báo cho bà nhưng bà đã vứt cho cô cọc tiền, bắt đi phá.
Mẹ Quân tuyên bố, nếu Hà còn làm phiền anh, bà sẽ tự tử. Không muốn người yêu mang tội bất hiếu, Hà đòi chia tay, quyết định lên xe hoa với người theo đuổi mình bấy lâu.
Quân cho rằng Hà "tham vàng, bỏ ngãi", ham cuộc sống giàu sang nên lòng rất hận. Anh lao vào làm giàu và duyên số thành vợ chồng với tôi. Khi mẹ anh hấp hối, bà đã nói ra sự thật về đứa con Quân chưa từng hay biết. Anh điên cuồng đi tìm tung tích hai mẹ con Hà nhưng không được.
Lúc xem tấm thiệp của tôi, Quân thấy tên Hà nên sinh nghi, quyết đi bằng được để kiểm chứng. Đúng như những gì anh suy đoán, Hà chính là người yêu cũ. Trong cơn bộc phát, không kiềm chế được tình cảm, họ đã lao vào nhau và tình cờ bị tôi bắt gặp.
Quân và Hà thề thốt chưa làm gì có lỗi với tôi. Họ mong tôi bỏ qua. Hà hứa sẽ cắt đứt liên lạc, để không làm phiền đến cuộc sống gia đình tôi nữa.
Người ta thường nói: "Tình cũ không rủ cũng tới". Liệu những lời dối trá đó tôi có tin được không? Giờ đây, tôi chỉ muốn ly hôn, chấm dứt với người chồng giả dối này thôi. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại