Tan trận đấu, khán giả Thủ đô lục tục rời sân ra về. Dù sao thì họ cũng đã được “sướng” với một trận derby Thủ đô đã mắt, đáng xem hơn nhiều so với trước kia. Ai đó đặt câu hỏi: “Giờ mà chẳng may Công Vinh chấn thương nặng thì liệu bầu Kiên có cho tiền như bầu Hiển để sang tận châu Âu chữa trị như trước nữa không nhỉ?”. Câu hỏi này, chắc chỉ ông bầu “Idol” Nguyễn Đức Kiên mới trả lời được.
Tan trận, HLV Nguyễn Thành Vinh đã nói rằng tiền đạo ngôi sao của mình đã không có được trạng thái thể lực tốt nhất và chỉ tập luyện được trong một tuần với đội bóng sau chấn thương ở giải đấu giao hữu tại Gia Lai. Ở trận đấu này, cái chân của Công Vinh lại có vấn đề sau sự chăm sóc nhiệt tình từ những người đồng đội cũ. Rõ ràng, đã chẳng có một sự nhân nhượng hay phần “kính nể” nào từ những cầu thủ mà trước đây có thể chỉ là “đàn em” của Công Vinh.
Nhìn lại quá trình thi đấu cho HN T&T trước kia, lí do chính để Công Vinh không thể cống hiến được hết khả năng là những chấn thương liên miên, lúc nặng lúc nhẹ, khi ngắn khi dài. Sau vụ vái lạy trọng tài Vũ Bảo Linh, ông trọng tài cũng bắt chính ở trận đấu này, Công Vinh bị treo giò, được giảm án nhưng rồi cũng chẳng thể trở lại do chấn thương kéo dài. Khi mà HN T&T bỏ tiền ra cho Công Vinh sang Bồ Đào Nha chữa trị, người ta đã tưởng tiền đạo xứ Nghệ sẽ gắn bó với đội bóng này trọn đời.
Cả trận đấu, Công Vinh không thể đá tốt bởi những pha xử lí thiếu chính xác, hoặc bị “quây”. Ngã xuống, tiền đạo này quay ra phân trần với trọng tài, rồi cả bày tỏ sự không bằng lòng với cả đối phương, theo kiểu “làm gì mà các chú đá anh gớm thế”. Một người khác cũng rời HN T&T sang CLB Hà Nội đã không phải chịu cảnh như vậy, là Đại Đồng, khi người của HN T&T còn quay sang bắt tay và ôm trung vệ này thật chặt lúc kết thúc trận đấu.
Không ít lần, Công Vinh tỏ ra thất vọng với chính mình, sau một pha bóng hỏng ăn. Hẳn Công Vinh rất muốn chứng tỏ giá trị của mình ở trận đấu này. Có lúc, Công Vinh quay sang nói gì đó với Timothy, sau khi “Bò mộng” theo thói quen đâm đầu dốc bóng hùng hục chứ chẳng chịu phối hợp.
Hiệp 2, với cái chân bị đau nhưng vẫn cố gắng vào sân, người ta thấy Công Vinh đá ở vị trí cao nhất trong đội hình của CLB Hà Nội với sự đơn độc, đói bóng đến mức phải chạy về sân nhà. Công Vinh đã sang đội bóng mới với mong muốn được đá đúng vị trí ưa thích, muốn có được sự tôn trọng nhiều hơn. Nhưng có vẻ như, mong muốn ấy mới thành hiện được một nửa, nhưng cái một nửa ấy cũng chưa giúp Công Vinh tỏa sáng.
Thua trận, chân đau, có thể sẽ tái phát chấn thương, một sự khởi đầu năm mới tồi tệ với Công Vinh. Những đồng đội cũ đã lãng quên, và đón tiếp Công Vinh với một “thái độ” tuyệt tình, đồng đội mới thì chưa thực sự giang rộng vòng tay. Với Công Vinh giờ đây, chấn thương chân cần phải khỏi, “chấn thương tinh thần” cũng cần phải chữa. Trên sân cỏ giờ đây, câu hát “lúc nhìn lại, không còn ai đứng quanh ta” rất đúng với Công Vinh.
Công Vinh đã luôn là cầu thủ được đánh giá cao bởi tinh thần nỗ lực chiến đấu, và giờ đây hoàn cảnh lại thử thách cầu thủ này, để người ta thấy giá trị của ngôi sao số một Việt Nam.