Nhà tôi có của ăn, của để, ba, má tôi thừa hưởng xưởng gỗ rộng lớn, đắt khách của ông, bà nội từ ngày tôi chưa ra đời. Ba, má sinh được hai chị em tôi, không phải phải đợi đến lúc chị gái tôi theo chồng tôi mới hưởng được sung sướng mà ngay khi lọt lòng tôi đã là cục cưng của dòng họ.
Tuy vậy ai cũng nhận xét tôi ngoan ngoãn, học giỏi và có chí vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù ba, má không để tôi phải thiếu thốn về kinh tế, nhưng vào đại học tôi cũng theo bạn bè đi làm thêm ở quán café, đi dạy thêm, kiếm đồng tiền bằng công sức của mình chi dùng cho bản thân khỏi phiền nhiều tới thu nhập của ba, má.
Ảnh minh họa
Với tấm bằng tốt nghiệp đại học chính qui ngành kiến trúc không khó để tôi có việc làm phù hợp, với mức lương tạm ổn ở một công ty tư nhân trong phố.
Có kiến thức, ham học hỏi, năng nổ trong công việc và có tuổi trẻ lại chưa vướng bận gia đình, nên không có chuyến công tác nào dù là ở các tỉnh xa mà tôi từ chối. Giám đốc cũng như các anh chị đồng nghiệp đều hài lòng với kết quả công việc khi giao cho tôi khiến tôi càng thêm cố gắng cống hiến.
Mãi mê phấn đấu sự nghiệp đến lúc nghe ba, má giục chuyện vơ, con tôi mới giật mình vì đã sắp đón sinh nhật lần thứ 28 của mình. Vẫn có tính tự lập từ nhỏ, tôi khéo léo từ chối mọi sự mối mai, giới thiệu của ba, má cũng như bạn bè, để đi tìm một nửa kia theo ý của mình. Trải qua nhiều mối tình đến rồi đi không hẹn ngày gặp lại cuối cùng tôi cũng có được em…
Đúng là ông trời se duyên, khi chiều muộn hôm đó tôi chạy xe sắp về đến nhà ba, má thì bất chợt một cơn mưa nặng hạt ập tới. Không mang theo áo mưa tôi đành tấp vội vào quán café mặc dù quán đã đông nghẹt người trú mưa và thưởng thức café.
Chờ mãi mới có một chỗ trống, tôi bưng ly café sữa nóng của mình nhâm nhi chờ mưa tạnh mà không hề để ý ngồi đối diện mình là một cô gái đang có tâm trạng buồn. Mãi đến lúc cô gái sơ ý để rơi chiếc điện thoại và tôi theo quán tính nhặt lên đưa trả cho cô, tôi mới thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của cô còn vương nước mắt…
Mưa đã tạnh, quán đã vắng người nhưng tôi vẫn nén lại để nghe Oanh, tên cô gái trẻ mới quen tâm sự chuyện tình duyên trắc trở của mình. Oanh yêu bạn trai , hai người đưa nhau ra mắt gia đình chuẩn bị hỏi, cưới nhưng ba, má đôi bên ngăn cản vì không hợp tuổi. Bạn trai của Oanh không dám bảo vệ chính kiến mà vội vã có bạn gái khác khiến Oanh hụt hẫng buồn, đau!
Từ cảm thông, chia sẻ tôi và Oanh đã trở nên thân thiết và cuối cùng là không thể thiếu nhau khi tình yêu đã chín muồi. Oanh có bằng trung cấp nấu ăn, nhưng tốt nghiệp gần một năm nay mà vẫn chưa xin được việc làm nên khi Oanh về làm dâu con nhà tôi ba, má để Oanh quản lí bếp ăn cho thợ trong xưởng gỗ.
Cách đây 6 tháng Oanh đi shopping không may bị ngã xe, khi tôi được tin chạy vội vào bệnh viện thì đã có một thanh niên trẻ ngồi bên giường đang an ủi Oanh. Thấy tôi, Oanh nhanh nhảu giới thiệu đó là người đi đường gặp lúc Oanh bất tỉnh vì tai nạn nên kịp thời đưa em vào cấp cứu.
Để cảm ơn lòng tốt của cậu trai, tôi tiễn ra tận cổng bệnh viện và chủ động cho cậu trai số diện thoại cũng như địa chỉ nhà tôi để mong có dịp hậu tạ…
Chính Oanh là người đề nghị tôi nhận cậu trai làm em kết nghĩa sau mấy lần vợ chồng tôi cùng cậu café tâm sự. Việc cậu trai và vợ tôi gặp gỡ tôi không hề ngăn cản. Thế mà không ngờ tôi tận mắt chứng kiến cảnh cậu 'em kết nghĩa' dìu vợ mình vào khách sạn nơi tôi đang cùng giám đốc công ty tiếp đối tác làm ăn.
Tôi làm căng khiến Oanh phải thú nhận đó là tình cũ của em, em bị tai nạn là do vội chạy xe đến nơi hẹn khi biết người yêu cũ đã bị phụ tình và muốn quay lại với em!
Em thương người yêu cũ bị bạn gái phụ tình, vậy em làm vợ tôi em có nghĩ chồng em sẽ ra sao khi bị chính người vợ đầu ấp, tay gối của mình lừa gạt, phụ bạc một cách bài bản, ngang nhiên như thế?
* Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.