Tâm sự bạn đọc:
Đánh người chạy đi ai lại đánh người chạy lại. Nói thì như vậy, nhưng tôi biết làm cách nào để tha thứ cho chồng mình đây các bạn ơi?
Tôi và mẹ chồng không hợp nhau kể từ lần đầu gặp mặt. Chuyện cũng buồn cười, tôi và bà cùng thích một cái váy duy nhất trong cửa hàng, bà thì muốn mua cho con gái, tức em chồng sau này của tôi. Hai người nói qua nói lại một hồi, thì người yêu tôi ( chồng tôi sau này) cũng là con trai bà đến đón tôi.
Vợ chồng chúng tôi chỉ muốn "đổi gió" một chút cho kích thích. Ảnh minh họa
Và đấy chính là lần đầu gặp mặt một cách hoàn toàn ngẫu nhiên của chúng tôi. Mất điểm từ lần đầu tiên, tất nhiên tôi tìm đủ mọi cách để khiến mẹ chồng vừa lòng hơn. Và hành trình ấy ngày càng đi gần đến thất bại. Tôi tặng bà cái gì bà cũng không vừa mắt. Tôi làm gì bà cũng chê.
Nhưng rồi thì anh chồng vẫn thuyết phục được tôi cưới anh. Vì chúng tôi ở riêng nên tôi nghĩ rằng bà không thích tôi cũng chẳng sao hết. Về ở với nhau được dăm bữa nửa tháng, thì bà qua nhà tôi cũng ngót nghét cả tuần.
Ở riêng, nhưng bà có chìa khóa có mật khẩu, nên là bà hoàn toàn có thể qua nhà chúng tôi bất cứ lúc nào mà bà muốn mà không cần báo hay gọi trước.
Đợt vừa rồi chồng tôi đi công tác 1 tuần, và thế là bà ở nhà tôi đúng 1 tuần. Tôi cảm giác mình thành con ô sin trong chính nhà mình vậy. Bưng trà rót nước, nấu cơm quét nhà, tất cả mọi việc đều phải thực hiện đúng từng ly từng tý theo ý bà.
Tôi tưởng mình phát điên lên mất. Ngày anh về, tôi mừng như vớ được vàng, tôi kể với anh thì anh cũng chỉ cười, bảo mẹ già rồi nên kĩ tính tôi thông cảm.
Tôi cũng nghĩ mình là con dâu, bà có ra oai một chút cũng chẳng sao.
Nhưng rồi ngay cả khi chồng tôi về, thì bà cũng không hề giảm tần suất sang giám sát chúng tôi tẹo nào hết. Đỉnh điểm là lần chúng tôi đang quấn quit ở bếp. Thực ra là vợ chồng trẻ, ham chút mới lạ thì có sao, ai ngờ bà xông ngay vào, và thế là tôi được một bài ca ra trận. Trời đất ơi, tôi muốn kiếm cái lỗ nẻ mà chui xuống thôi.
Thế nhưng anh chồng tôi thì cũng chỉ đứng im, không bênh tôi câu nào. Tôi bực quá nên đẩy bà ra, bà lùi lại gạt rơi cái cốc rồi dẫm phải chảy máu. Tôi vội đến gần thì bà đẩy ra, thế là tôi ngã đúng vào chỗ cốc rơi nên cũng bị thương luôn.
Tôi rất chán. Ảnh minh họa
Mọi việc cứ rối tung lên, chồng tôi thì lớn tiếng mắng tôi luôn, tôi cũng đang bị thương chứ bộ. Tôi xách túi về nhà mẹ đẻ, đến hôm sau thì chồng qua xin lỗi đón tôi về.
Tôi vẫn giận lắm, tôi cũng muốn về, nhưng về luôn thì cục tức này nuốt không trôi nổi, tôi phải làm sao đây?
Mai Tình Yêu tư vấn:
Tôi nghĩ rằng bạn nên bình tĩnh lại. Trong câu chuyện của bạn, thì cả bạn và mẹ chồng đều sai. Hai người đều thể hiện sự không tôn trọng đối phương. Khi mà sự tôn trọng không có, thì rất khó để làm hòa.
Chồng bạn đứng giữa, anh ấy sẽ luôn là người khó xử nhất. Khi thấy mẹ bị thương, anh ấy thấy cuống là chuyện có thể thông cảm.
Chẳng phải bạn muốn tha thứ mà, vậy thì hãy tha thứ, làm mình làm mẩy không thể làm mối quan hệ của các bạn tốt lên đâu.
Đừng đẩy chồng bạn, người duy nhất cùng chiến tuyến với bạn trong “trận chiến với mẹ chồng” ra xa như thế nhé.
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.