Khách sạn East Square Inn nằm ở khu phố Villamonte thuộc đảo Negros, cách trung tâm thành phố Bacolod khoảng 20 phút di chuyển bằng taxi. Chỉ còn ít giờ nữa là sẽ diễn ra trận bán kết lượt đi AFF Cup 2018 giữa chủ nhà Philippines và Việt Nam, hôm nay lại là ngày Chủ Nhật nhưng nhịp sống nơi tôi ở vẫn trôi đi chầm chậm, yên bình như ngày thường vẫn thế!
Điểm đặc biệt nhất so với các nước trong khu vực Đông Nam Á là ngoài dịch vụ Grab, Uber, taxi… ở Philippines còn thịnh hành xe đạp… ôm! Giá cho một “cuốc xe” cũng chỉ loanh quanh 20-50 peso (tương đương khoảng 10.000-25.000 đồng).
Dưới đây là chùm ảnh ghi nhận các loại hình phương tiện giao thông ở Philippines:
Phương tiện được giới phóng viên Việt Nam sử dụng nhiều nhất khi đi tác nghiệp là Grab hoặc taxi. Ưu điểm là nhanh, thuận lợi nhưng hơi tốn kém. Thông thường một lượt di chuyển ít nhất cũng khoảng 100 peso (khoảng 45 nghìn VNĐ). Dài hơn thì 200, 300 peso.
Nếu như ở Việt Nam, xe bus là phương tiện di chuyển công cộng thông dụng, thì ở Philippines, xe Jeepney – loại xe có nét tương đồng với Tuk-tuk ở Thái Lan, Lào mới là ưu tiên số 1.
Cùng với xe Jeepney dành cho số đông, nhóm nhỏ thường chọn “xe máy ôm” để di chuyển.
“Xe máy ôm” còn dùng để chở hàng.
Người dân Philippines được bố trí hẳn bến ngồi chờ… “xe máy ôm”
Phút thư giãn hiếm hoi của các tài xế “xe máy ôm” bên ngoài Siêu thị Super Metro, đối diện sân tập quen thuộc Ceres Negros FC của đội tuyển Việt Nam.
Giới taxi ở nhiều thời điểm phải kiên nhẫn… lướt mạng ngồi chờ khách.
Nhưng độc đáo nhất, lạ mắt nhất ở Philippines chính là… “xe đạp ôm”. Phương tiện này chỉ di chuyển “tắt” trong các đường làng, những con phố nhỏ của thành phố Bacolod. “Lực lượng” này cũng góp phần giảm ùn tắc giao thông.
Hình ảnh một chiếc “xe đạp ôm” đang chờ tu sửa.
Đường sá Pacolod ít khi bị ùn tắc kéo dài như ở Việt Nam, Thái Lan, Malaysia ngay trong giờ cao điểm. Rất hiếm khi thấy bóng cảnh sát giao thông trên đường nhưng mọi việc vẫn diễn ra thuận lợi với thứ tự, “lớp lang” rõ ràng.